Đại Kỷ Nguyên

Mẹ khúm núm nhờ cô con gái tìm 1 bộ phim, cô bàng hoàng hiểu ra sự thật đau lòng

Bữa trước, tôi có cài một phần mềm video cho mẹ trong điện thoại, để tiện cho bà xem phim bất cứ lúc nào. Mẹ tôi rất vui, đều moi lại một loạt những bộ phim ngày trước nào là “Mai Hoa Tam Lộng”, nào là “Khát Vọng”, nào là “Niên Luân” lại xem.

Tuy vậy cũng có những chỗ bất tiện, thao tác của bà đối với phần mềm video vốn không được linh hoạt lắm, không biết tìm phim như thế nào, cũng biết biết kiếm tập phim ra sao, lần nào cũng đều phải nhờ tôi trợ giúp. Những lúc bà xem phim xem đến mức say sưa, thì cũng hỏi hoài mà không thấy chán không khỏi khiến tôi cảm thấy có chút bực bội. Có lần không chịu thêm được, khẩu khí lúc nói chuyện với bà cũng trở nên khó chịu hẳn.

Từ sau lần đó, mẹ tôi trong thời gian rất lâu cũng không tìm tôi chỉ dẫn các thao tác điện thoại nữa.

(Ảnh minh họa: nguồn internet)

Có một ngày, mẹ thấy tôi ăn cơm xong, liền hỏi nhỏ tôi rằng: “Con gái à, con có rảnh không vậy? Không biết con có thể tìm giúp mẹ bộ phim ‘Uyển Quân’ được không, mẹ đã mò mẫm hơn cả nửa ngày trời, nhưng thực sự tìm không ra …..”.

Thanh âm của bà mỗi lúc một nhỏ dần, khi nói đến chữ sau cùng, rõ ràng không phát ra tiếng nữa, hẳn là bà sợ khiến tôi không vui.

Lúc đó tôi cảm thấy rất đau lòng. Không rõ là bắt đầu từ khi nào, thái độ kiên quyết nói một không hai đó của tôi đã lấn át mẹ, khiến bà trở nên khúm núm như vậy, ngay cả việc tìm nhờ tôi giúp đỡ một chuyện nhỏ nhặt còn phải cẩn thận dè dặt đến như vậy. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra cha mẹ đều đã già rồi. Tôi mau chóng mặt nở nụ cười, giúp bà tìm kiếm bộ phim đó.

Trong cuộc sống này, khi mà chúng ta ngày càng lớn khôn thì đó cũng chính là lúc mà cha mẹ chúng ta ngày một già đi. Tinh lực giảm sút, trí nhớ cũng trở nên kém hơn, tay chân chậm chạp và dần trở thành một “đứa trẻ già” lúc nào cũng phải ỷ lại và dựa dẫm vào chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại luôn cho rằng, chỉ cần kiếm được thật nhiều tiền để cho cha mẹ có được cuộc sống yên ổn lúc về già là đủ rồi. Thật ra, trong cuộc sống này, có những thứ mà vật chất không thể mua được, cũng không thể lấp đầy và đó chính là sự tôn kính của chúng ta dành cho cha mẹ.

Thứ tốt nhất mà chúng ta có thể dành cho cha mẹ chính là để cha mẹ luôn cảm thấy tiếng nói của họ có trọng lượng đối với chúng ta.

Thái độ tốt nhất mà chúng ta có thể dành cho cha mẹ chính là lúc nào cũng để tâm tới những buồn vui của họ như khi ta còn còn nhỏ.

Bạn có thể không tin, nhưng sự thật là, thái độ của một người đối với cha mẹ, có những lúc sẽ thay đổi quỹ đạo nhân sinh của anh ta ngay trong thời khắc then chốt nhất.

                                                                                 ***

Năm ngoái, anh hai tôi tự mình gây dựng sự nghiệp, mở một công ty nhỏ. Lúc mới đầu phát triển cũng tàm tạm nhưng sau này chính là nhờ hợp tác được với một công ty lớn nào đó đã hoàn toàn mở mang thị trường.

Nói đến lần hợp tác này, thật ra lúc vừa mới bắt đầu đàm phán vốn không được thuận lợi lắm. Công ty của anh vốn là một công ty mới, dù năng lực không tệ, nhưng trong giới doanh nghiệp vẫn chưa có gây dựng được thành tích chói lọi gì, vốn chưa có tiếng tăm gì lớn. Công ty đó cũng lo lắng công ty anh vẫn còn non trẻ không đáng tin, vốn không muốn bàn giao nghiệp vụ này cho anh. Ngay lúc đàm phán không thành, bầu không khí cũng có phần lúng túng khó xử, đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên.

(Ảnh minh họa: nguồn internet)

Anh vừa mở máy, nhìn thấy số điện thoại người gọi đến liền lập tức nói với mọi người rằng: “Thật là ngại quá, cú điện thoại này vô cùng quan trọng, tôi xin tạm vắng mặt một lát”.

Mọi người thấy anh nghiêm túc với chuyện này như vậy, đều đang hiếu kỳ rốt cuộc là đại nhân vật nào khiến anh ngay đến cả làm ăn cũng đều có thể tạm gác sang một bên. Anh tôi còn chưa đi ra khỏi phòng họp đã vội vàng bắt máy, rõ ràng không dám chểnh mảng chút nào. Điện thoại vừa thông, anh liền gọi một tiếng “mẹ” rất là thân mật, sau đó đặc biệt nhẹ nhàng chậm rãi nói chuyện với mẹ.

Mọi người đều nhìn hoa cả mắt, thì ra nhân vật quan trọng mà anh nói đến đó lại chính là mẹ của mình. Và ngay lập tức, công ty lớn đó đã quyết định hợp tác với anh.

Công ty đó đương nhiên vốn không phải là xung động nhất thời, họ cảm thấy, người coi trọng thân tình như vậy chắc chắn nhân phẩm sẽ không tệ. Ngữ khí và cách thức trong khi anh nói chuyện với mẹ cũng đã thể hiện bản tính thận trọng và nhẫn nại của anh, người như vậy quản lý công ty, thành tín đương nhiên rất đáng tin cậy.

Quả nhiên về sau hai công ty hợp tác rất thuận lợi. Công ty của anh cũng nhờ vào lần hợp tác này mà đã gây dựng được danh tiếng tốt đẹp trong giới làm ăn, hợp đồng gửi về liên tục không dứt. Thành công này không thể phủ nhận rằng, chính là thái độ nhẹ nhàng kính trọng đối với mẹ đã mang đến cơ hội cho công ty của anh, giúp anh một đường thẳng tiến, ngày càng đi lên.

***

Chúng ta đối với bố mẹ như thế nào thì chúng ta chính là loại người như thế nấy; chúng ta là loại người như thế nào, chính là sẽ chiêu mời con người và sự tình như thế ấy; chúng ta sống chung với loại người như thế nào, gặp chuyện như thế nào, cuộc sống của chúng ta chính là sẽ như thế ấy.

Những người thương yêu cha mẹ, tự sẽ có quý nhân đến giúp đỡ. Họ cũng lúc nào cũng có thể nhận được lời khen ngợi từ những người trọng tình trọng nghĩa như vậy, từ đó mà kết được thiện duyên. Trái lại, một người không đối xử tốt với cha mẹ, thì cũng có thể đánh mất phúc khí nguyên vốn thuộc về bản thân vào bất cứ lúc nào.

“Bách thiện hiếu vi tiên“, yêu thương cha mẹ chính là nền tảng của mọi đức hạnh. Một người nếu như ngay đến cả cha mẹ mình cũng đều đối xử không tốt, thế thì vẻ ngoài của anh ta dù có đẹp đẽ hào nhoáng hơn nữa, sự nghiệp có chói lọi hơn nữa, địa vị xã hội dẫu có cao hơn nữa, cũng chỉ là một con người ti tiện.

Cha mẹ tần tảo một đời nuôi con (Ảnh minh họa: nguồn internet)

Cha mẹ chính là khởi điểm của cuộc đời chúng ta, họ đã cho ta sinh mệnh, để chúng ta có được cơ hội đến cõi đời này. Cha mẹ cũng là bước chuyển ngoặt trong cuộc đời của chúng ta, thái độ đối xử với họ cũng sẽ đưa đẩy chúng ta đi vào quỹ đạo nhân sinh khác nhau, từ đó gặp phải cuộc đời khác nhau.

Thật ra, nói từ một ý nghĩa nào đó, cha mẹ vẫn là điểm cuối trong cuộc đời chúng ta. Họ có thể chứng thực chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành loại người như thế nào, là người thất bại, hay là con người thành đạt.

Nhớ hôm trước, mấy người bạn chúng tôi tụm lại với nhau thảo luận một vấn đề, thế nào là thành công. Mọi người mồm năm miệng mười, có người nói dựa vào ba tấc lưỡi ngon ngọt cưa đổ và cưới được một nữ đại gia, người thì nói gây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, người thì nói một tay giành được giải Nobel, người thì nói đi chu du khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, người thì nói kiếm được gia tài ức vạn, bởi dù thế nào thì cũng không có gì sánh được tiền tài danh vọng.

Khi đến phiên Đại Lâm, anh không có trực tiếp nói ra đáp án, mà kể cho chúng tôi câu chuyện của anh.

Anh vốn là sinh ra trong một vùng quê nghèo khó, bởi vì thi đậu trường học trong một thành phố lớn mới có cơ hội ở lại thành phố làm việc. Bởi từ nhỏ đã chịu đủ mọi khổ cực, nên anh càng mong muốn có được thành công hơn ai hết.

Bởi anh giỏi chịu khổ, có lòng cầu tiến, năng lực xuất chúng, rất mau chóng đã gặt hái được thành tựu, còn lấy được cô tiểu thư nhà giàu làm vợ. Bố mẹ anh cũng đặc biệt vui mừng cho anh, cảm thấy con trai thật sự đã làm rạng rỡ tổ tông. Chỉ có một điều đáng tiếc là, cả nhà bố mẹ vợ lại tỏ vẻ xem thường bố mẹ nghèo khổ của anh.

Thậm chí, sau khi vợ anh sinh con cũng không để cho ông bà nội đến xem, nói người nhà quê không sạch sẽ, đừng để vi khuẩn lây sang người đứa nhỏ. Nếu bố mẹ anh từ dưới quê lên thăm cũng đều không dẫn vào nhà, mà dẫn thẳng đến khách sạn. Chính vì việc này mà bố mẹ của Đại Lâm cảm thấy rất buồn bã, lại thêm bà con trong làng nói bóng nói gió, khiến họ lại càng thêm tủi nhục.

Chúng ta luôn muốn theo đuổi thành công, nhưng khi chúng ta có được gia tài ức vạn, quyền nghiêng một cõi, danh tiếng vang xa đến tận hải ngoại lại phát hiện người cha của chúng ta đang thở dài rầu rĩ, người mẹ chúng ta đang rơi lệ khóc thầm, như vậy thử hỏi thành công liệu còn có ý nghĩa gì?

Đừng lấy thân thể của cha mẹ làm tảng đá kê chân cho sự trưởng thành của bạn, đừng lấy xương máu và nước mắt của cha mẹ làm nguyên vật liệu cho tấm huân chương của bạn.

Thành công không ở tại bề ngoài, nó thủy chung chính ở ngay trong nhà chúng ta. Thành công không phải là bạn giành được những bó hoa tươi và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ bên ngoài, mà là bạn lúc nào cũng đều có được năng lực bảo vệ che chở người thân của mình không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Thiện Sinh (biên dịch)

Exit mobile version