Đại Kỷ Nguyên

Mọi tiếc nuối và đau khổ, thay vì ôm giữ hãy phó mặc cho thời gian

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Bởi không chỉ chữa lành, thời gian còn khiến mọi an bài được triển hiện đầy đủ…

Tôi có cô bạn tên Lệ An, cuộc sống của cô rất là thú vị, dù nửa cuộc đời đã trải qua biết bao mưa gió, trong tâm cô vẫn tràn đầy mơ mộng như một thiếu nữ vậy. Lệ An rất thích đọc sách, những lúc rảnh rỗi cô thường đi dạo quanh các nhà sách tìm kiếm những cuốn sách hay và ý nghĩa. Thật chẳng quá nếu nói sách vở nhà cô đủ để mở một thư viện nhỏ.

Lần trước nhóm bạn chúng tôi gặp mặt, Lệ An khi nhắc đến một quyển sách, vẻ mặt cô có vẻ buồn lắm. Đó là quyển sách sưu tầm mà cô rất tâm đắc được cất giữ cẩn thận, nhưng dạo này cô lại không tìm thấy nó nữa. Cô không nhớ rõ là đã cho người ta mượn hay là để quên ở góc nào đó, nói tóm lại là không có ở nhà. Chúng tôi khuyên cô hãy mua lấy quyển khác, cô ấy bảo là không giống nhau được, trong quyển sách đó có chữ ký của chính tay tác giả mà cô hằng ngưỡng mộ.

Trong cuộc sống rất nhiều sự việc chính là như vậy, nhìn thì thấy rất đơn giản, như một quyển sách có thể tìm thấy ở bất cứ đâu lại trở thành một “cái hố” khiến chúng ta rất khó bước qua được. Quen biết Lệ An nhiều năm như vậy rồi, tôi rất hiểu cô ấy, mất đi quyển sách đó cũng giống như mất đi một phần tâm hồn của cô vậy. Một trang giấy này không phải dễ lật qua như thế.

Ngày tháng bận rộn, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Chúng tôi lại có dịp ngồi lại với nhau, Lệ An mặt mày rạng rỡ đưa cho chúng tôi xem thử quyển sách, hóa ra ngày trước cứ tưởng rằng đã mất rồi nhưng bất ngờ thay lại tìm lại được. Chúng tôi nghe vậy không khỏi mừng cho cô, hỏi cô rốt cuộc đã tìm lại được nó như thế nào. Lệ An cười nói, quả nhiên ở đời mọi chuyện cứ phó mặc cho thời gian.

Sau khi thất lạc quyển sách đó rồi, Lệ An cũng biết rõ rằng dù có buồn rầu cũng chẳng ích gì, cô tự khuyên bản thân mình tạm thời hãy cứ buông tâm xuống. Giữa người và sách có lẽ có một mối duyên phận nào đó, nếu đã mất không rõ tăm hơi như vậy, có lẽ đã được định trước cả rồi. Sau một quá trình thích ứng như vậy, cái tâm luyến tiếc quyển sách đó cũng dần vơi đi.

Mấy ngày trước, trong khi Lệ An đang thu dọn thùng đựng các thứ lặt vặt ở dưới giường, đột nhiên nhìn thấy quyển sách khiến cô từng ngày nhớ đêm mong đó đang nằm ngay ngắn trong đó. Lệ An mừng không tả xiết, chính ngay lúc mình không nghĩ đến nhất, ở nơi mà mình không ngờ đến nhất, sự thiếu sót bất ngờ lắc mình cái đã trở thành cái kết hoàn mỹ.

Nhìn lại tất cả những điều này, Lệ An tổng kết ra rằng, đối diện với những cái hố tưởng chừng không vượt qua được, chúng ta đừng mãi dùi vào sừng bò như vậy, cố chấp quá thành ra chỉ hại người hại mình. Mọi việc trên đời đều đã có an bài, những chuyện nhất thời nghĩ không thông thì chi bằng hãy cứ phó mặc cho thời gian. Hết thảy mọi tiếc nuối hoặc những khiếm khuyết trong dòng sông dài đằng đẵng của thời gian đều sẽ được giải quyết theo cách thức của nó.

Theo Thanh Tùng, Da Ji Yuan
Vũ Dương biên dịch

Video: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên không tranh đấu thì hạnh phúc đong đầy

Exit mobile version