Cụm từ: ‘Đồ đểu cáng’
Xuất tích từ nghề xưa
Gánh gồng thuê gọi: ‘Đểu’
Kiệu thuê gọi: ‘Cáng người’

Thuở ấy, rất lâu rồi
Chưa sẵn về phương tiện
Từ chợ quê phố huyện
Đến tỉnh lộ, kinh thành…

Người ta muốn đi nhanh
Thường phải thuê Đểu, Cáng
Hòng sớt chia gánh nặng
Đỡ gian khổ dặm trường…

Công việc tất bật luôn
Và vô cùng nhọc sức
Nhiều lúc thêm buồn bực
Bởi cơm áo gạo tiền

Phu kiệu Đồ Sơn. (Ảnh: Hình ảnh Việt Nam xưa)

Phu Cáng – Đểu thấy phiền
Nên thường hay tranh cãi
Bất hòa chuyện lời lãi
Hoặc chia chác không đều…

Cũng có kẻ gian điêu
Nửa đường buông gánh, cáng
Đòi chủ thêm tiền bạc
Hoặc thuê mướn thêm người

Nhân thế mới buột lời:
Đúng là: “Đồ Đểu Cáng
Ôi một phường đốn mạt
Tráo trở, khôn ăn người!”

Kể từ đó trên đời
Có thêm từ ‘Đểu cáng’
Để chỉ ai? – Chẳng hạn…
Những kẻ không thật thà

Hoặc gian giối điêu toa
Hoặc bất Chân bất Thiện
Hoặc bất Nhẫn, ngụy biện
Hoặc xảo trá hại người…

***

Chỉ là tích chuyện thôi
Không có lòng phân biệt
Như chúng ta đã biết
Thời đại tân tiến rồi

Hiện nay hiếm có người
Còn làm phu Đểu – Cáng
Tình thế nhân muôn vạn
Tốt xấu chẳng do nghề

Có người gồng gánh thuê
Mà tấm lòng bác ái
Lại có kẻ vô lại
Dù có chức có quyền…

Chỉ mong khắp mọi miền
Không còn ai đểu cáng
Tình thế nhân muôn vạn
Tốt – xấu, tại Tâm người.

Vô danh cư sỹ nhàn bút

  • Hình ảnh [sưu tầm], chỉ mang tính chất minh họa.
  • P/S: Biết minh hoạ làm sao
    Cho bài thơ này nhỉ?
    Thôi, đăng hình em bé
    Chúng thuần Chân, Thiện lành.