Đại Kỷ Nguyên

Một nền gia giáo vững vàng đã tạo nên anh hùng Nhạc Phi tận trung báo quốc như thế nào?

Năm 1103, cũng chính là những năm cuối triều đại Bắc Tống, Nhạc Phi, tướng lĩnh kháng Kim nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa, đã đản sinh trong một hộ gia đình nông dân ở huyện Thang Âm, Tương Châu (vùng An Dương, Hà Nam ngày nay). Mấy đời tổ tiên của ông đều theo nghề nông, cha mẹ ông sống những ngày tháng thanh bần. Nhưng chính gia đình bình thường như vậy đã thai nghén ra một đại anh hùng vang danh thiên cổ.

Gia cảnh Nhạc Phi tuy nghèo khổ, không trải qua những tháng ngày phú quý nhưng ông từ nhỏ đã nhận được một sự giáo dục vô cùng tốt đẹp. Cha mẹ ông đều là người có phẩm đức cao thượng, ngoài ra ông còn có một người thầy võ nghệ cao cường, đây đều là trợ lực trên con đường trưởng thành của ông.

Trong “Tống sử” có ghi chép rằng, phụ thân của Nhạc Phi tên Nhạc Hòa, bản thân sống những ngày tháng tằn tiện nhưng lại luôn nghĩ cách giúp đỡ bà con xóm giềng, là người đại thiện, chân thành nhiệt tình, cứu khốn phò nguy. Nếu hoa màu trong ruộng của hàng xóm mọc lấn sang ruộng cày của Nhạc gia, Nhạc Hòa bèn giúp họ chăm sóc, sau khi thu hoạch còn đích thân đem trả lại cho. Nếu có người mở miệng mượn tiền, trước sau ông cũng không yêu cầu đối phương trả lại.

Khi Nhạc Phi chào đời, trên nóc nhà của Nhạc gia có một con chim lớn kỳ lạ bay qua, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Cha mẹ ông thấy vậy, tin chắc con trai sau này sẽ là rường cột của quốc gia mặc sức vùng vẫy, bèn đặt tên cho ông là “Nhạc Phi”, sau lấy tên là “Bằng Cử”. Có thể thấy cái tên này đã gửi gắm biết bao hy vọng sâu dày của cha mẹ dành cho ông.

Mẹ của Nhạc Phi là Diêu thị, cũng là người phụ nữ thông minh nhanh nhẹn. Khi Nhạc Phi chào đời chưa đầy một tháng, sông Hoàng Hà vỡ đê, huyện Thang Âm trong nháy mắt bị chìm trong biển nước. Trong trường biến cố quá bất ngờ này, mẹ của Nhạc Phi đã ôm ông nhảy vào trong một cái chum lớn bằng sứ. Hai mẹ con ngồi trong cái chum, cứ thế lênh đênh theo dòng nước, mãi đến khi trôi dạt vào bờ sông và được mọi người cứu lên.

Phong thái điềm tĩnh gặp nguy không loạn, mưu trí chuyển nguy thành an mau chóng, ấy đều là tố chất cần có nơi chiến trường. Nhạc Phi đối với binh pháp, thực chiến đều có lĩnh ngộ của riêng mình, chưa từng thua trận, có lẽ cũng là được di truyền từ người mẹ dũng cảm tài trí của ông chăng?

Nhạc Phi hồi trẻ, dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, cũng đã biểu hiện ra năng lực phi phàm. Là người trung hậu, ông dụng tâm đọc sử sách và binh pháp, rất có tâm đắc với các quyển “Tả Thị Xuân Thu” và “Binh Pháp Tôn Ngô”. Ông còn là kỳ tài võ học có thần lực Trời sinh, chưa đến 20 tuổi đã có thể kéo được cây cung 300 cân và cây nỏ 420 cân.

Nhạc Phi học võ với thầy Chu Đồng (Tranh vẽ trên tường trong đền thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu).

Đương nhiên, ngọc thô cũng cần phải qua mài giũa mới thành vật báu được. Nhạc Phi đã bái Chu Đồng là người hào hiệp trong vùng, cũng là danh gia võ thuật nổi tiếng trong lịch sử làm thầy, học tập võ công tuyệt thế, nắm giữ được tuyệt kỹ bắn cung hai bên trái phải cùng lúc. Về sau, Nhạc Phi đã truyền võ nghệ này cho tướng sĩ dưới trướng của mình, nâng cao năng lực thực chiến của quân Tống rất nhiều.

Sau khi Chu Đồng qua đời, Nhạc Phi vô cùng đau lòng, mỗi tháng cứ đến mùng một, mười lăm đều mang rượu thịt cùng các tế phẩm đến trước mộ thầy tế bái. Nhạc Hòa biết được hiếu tâm của ông, hết lời khen ngợi và kịp thời nhắc nhở ông ý nghĩa thật sự của việc đọc sách luyện võ: “Nếu mai này con có cơ hội đền ơn nước nhà, liệu con có thể xả thân vì đất nước, quên mình vì đại nghĩa hay không?”. Đức Khổng Tử từng nói: “Một thôn có chục nhà thì nhất định có một người trung tín như ta”. Nhạc Hòa không phải chính là hiền nhân trung nghĩa một lòng vì nước vì dân mà Khổng Tử nói đến hay sao?

Nhà Tống lúc này, loạn trong giặc ngoài chồng chất, nước Kim phía bắc luôn dòm ngó lãnh thổ Trung Nguyên. Với Nhạc Phi văn võ song toàn mà nói, sinh ra trong loạn thế, chính là thời điểm để ông ra sức vì đất nước. Năm thứ 2 niên hiệu Tuyên Hòa (năm 1120), hai nước Tống Kim ký kết hiệp ước “Liên minh trên biển” (Hải thượng chi minh), cùng nhau công đánh nước Liêu. Tướng lĩnh của nước Tống là Lưu Cáp ra sức chiêu mộ những chiến sĩ quả cảm, Nhạc Phi khi đó vừa tròn 20 tuổi chính là một dũng sĩ hưởng ứng lệnh triệu tập.

Đánh trận là việc vô cùng nguy hiểm, có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào, hơn nữa quân đội nam chinh bắc chiến, không có nơi ở cố định. Có thể nói trong thời chiến loạn, các tướng sĩ hầu như mất hết liên lạc với người nhà. Nhạc Phi tuy lập chí tòng quân, nhưng lời răn dạy của cổ nhân “cha mẹ còn, chớ đi xa” khiến ông khó lòng dứt bỏ quê nhà, cũng không yên tâm bỏ lại cha mẹ già.

Lúc này, Nhạc mẫu hiểu sâu đại nghĩa đã ra mặt dạy con, để lại điển tích “Nhạc mẫu thích chữ” lưu truyền muôn đời. Theo ghi chép trong “Thuyết Nhạc toàn truyện”, Nhạc mẫu đã giúp Nhạc Phi giải quyết nan đề “trung hiếu khó lưỡng toàn” này. Chính tay bà đã xăm bốn chữ “Tận trung báo quốc” lên lưng ông. Từ đây, Nhạc Phi đã kiên định quyết tâm ra trận giết giặc, tận trung báo quốc, suốt một đời của ông đều là trải qua trong hành quân đánh trận.

Nhạc mẫu đã xăm lên lưng Nhạc Phi 4 chữ “Tận trung báo quốc” để ông phụng sự đất nước với lòng trung thành hết mực (ảnh: MyFresh).

Sau khi Nhạc Phi được liệt vào hàng tướng soái, nhớ lại cuộc đời nơi sa trường của mình, cảm khái nói rằng: “Nước nhà lúc đầu bình định Yên Vân, ta mới vừa buộc tóc thành niên thì đã bắt đầu tòng quân. Nhạc Phi này xin thề sẽ tận trung tận lực vì nước nhà, từ sớm đã quên đi quê nhà của mình rồi”. Câu nói này chính là khái quát một đời rong ruổi trên lưng ngựa của Nhạc Phi, cũng đã cô đọng lại mọi lời giáo huấn khổ tâm của cha mẹ ông!

Trong “Tống sử” cũng có ghi chép, Nhạc Phi khi bị hàm oan vào ngục, vì để bày tỏ trong sạch của mình, ông đã vén áo của mình lên. Quan viên thẩm vấn nhìn thấy sau lưng ông có xăm bốn chữ lớn “Tận trung báo quốc”, vết chữ ăn sâu vào da thịt, thì chấn động không thôi! Vô luận là “tinh trung báo quốc” hay là “tận trung báo quốc”, đều là miêu tả chân thật về tấm lòng trung can nghĩa đảm của Nhạc Phi. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, ông không quên nỗi nhục của nước nhà, quyết chí thu phục lại giang sơn, để lại văn hóa trung nghĩa rung động lòng người cho hậu thế.

Vũ Dương
Theo Epochtimes

Exit mobile version