Đại Kỷ Nguyên

Một niệm sắc dục khởi lên, lập tức chiêu mời yêu ma đến

Đời nhà Thanh, ở Tân Thành có một quan huyện tên Đỗ Ngô. Mỗi lần đến những đêm trời mưa, ông liền mơ mơ hồ hồ cảm thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đến cùng giường chung gối với mình.

Bản thân ông cũng cảm thấy có gì đó không đúng, biết đã bị yêu ma mê hoặc, tuy vậy lại không cách nào vùng thoát ra được. Thời gian lâu dần, ông cảm thấy thân thể của mình suy nhược tàn tạ trông thấy.

Một ngày kia, ông thần trí mơ màng ngất lịm đi. Trong lúc hôn mê, nguyên thần rời khỏi thân xác đến một nơi công sở, trông rất giống với nha môn trên huyện, nhìn kỹ hơn nữa, thì ra là miếu Thành hoàng của địa phương mình, đi ra đi vào đều là quỷ sai nơi âm gian. Tiếp đó, ông lại nhìn thấy một quan lại già cả, nhìn kỹ hơn thì ra là một người bạn cũ qua đời đã lâu. Đỗ Ngô bèn đi đến hỏi thăm, ông quan vô cùng kinh ngạc, vội dẫn Đỗ Ngô đến hành lang phía đông ngôi nhà.

Đỗ Ngô nhìn thấy có một vị phán quan ngồi ở bên trong. Ông bạn bước đến nói về tình huống Đỗ Ngô bị yêu tinh mê hoặc, đồng thời nói lời giúp ông. Phán quan cho người dẫn Đỗ Ngô vào trong nhà. Phán quan tự mình lật quyển sổ ra kiểm tra, mới nhìn một cái liền cảm khái nói:

“Nhà ngươi bởi thời trẻ háo sắc, muốn gian dâm với một quả phụ, hồ tinh bèn thừa cơ đến mê hoặc nhà ngươi. Bệnh của nhà ngươi tuy nói là có thể chữa trị, nhưng hồ tinh lại không cách nào đuổi đi, làm thế nào đây?”.

Đỗ Ngô tự nghĩ vốn không có chuyện này, bèn ra sức tranh biện. Phán quan lấy ra quyển sổ đưa cho ông xem, chỉ thấy trong đó viết rằng: “Ngày nào tháng nào, Đỗ Ngô nhìn thấy người phụ nữ hàng xóm là Vương thị, trong lòng nghĩ thầm: Chồng nàng ta mới chết không lâu, nếu mình nhảy qua tường ôm ấp nàng ta, thì có thể tìm kiếm thú vui rồi”. Đỗ Ngô thấy thế mới biết mỗi một niệm đầu của con người ta, chư Thần đều biết hết sức rõ ràng, lập tức cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Đỗ Ngô thấy mỗi một niệm đầu của con người ta, chư Thần đều biết hết sức rõ ràng, lập tức cảm thấy sợ hãi vô cùng. (Ảnh: youtube.com)

Phán quan tiếp lời nói rằng: “Khi đó, may mà nhà ngươi có việc gấp phải đi ra ngoài, bèn gác lại niệm đầu này, nếu không mối họa đâu chỉ dừng lại ở đây thôi đâu. Hôm nay ta thay nhà ngươi gọi hồ tinh đến, dùng lễ khiển trách, có lẽ sẽ có thể miễn trừ tai họa này”.

Nói xong, phán quan liền lấy bút viết mấy chữ trên một tờ giấy, nói với một người trong phòng: “Hãy mau mau cho gọi con hồ tinh trong ngôi miếu hoang ở thành phía đông đến đây”. Người đó liền cầm theo tấm thiếp rời đi.

Một lúc sau, quả nhiên có một con hồ ly lớn hơn con chó từ từ đi vào. Phán quan gọi nó đến và nói chuyện với nó, bộ dạng hồ tinh dường như rất không phục. Sau khi phán quan vẫy tay bảo nó lui đi, lại nói với Đỗ Ngô:

“Ma tự tâm sinh, hồ tinh sở dĩ có thể đến mê hoặc nhà ngươi, là bởi lòng nhà ngươi sinh ra tà niệm, may thay mệnh số của ngươi còn có đường sống rất lớn, bây giờ hãy mau mau trở về nhà đoan chính lại từng ý từng niệm để dứt trừ mối họa, cộng thêm việc mời danh y chữa trị, bệnh vẫn còn có thể khỏi hoàn toàn”.

Cuối cùng phán quan lại căn dặn ông rằng: “Nhà ngươi sau này hãy đặc biệt nghiêm túc cẩn thận dứt trừ đi những niệm đầu tà ác kia!”. Sau đó, ông bạn cũ đó liền bước đến tiễn Đỗ Ngô đi ra, trên đường ông cũng nhiều lần nhắc nhở Đỗ Ngô rằng: “Nhất định phải đoan chính tâm tư, đừng nên động tà niệm nữa”.

Người xưa có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên địa tận giai tri”, câu nói này quả thực là nghìn vạn lần chính xác. (Ảnh: pixabay.com)

Nguyên thần của Đỗ Ngô ra khỏi miếu Thành hoàng đi không được bao xa, liền đột nhiên trong phút chốc về lại nhục thân, thân người bên này của ông liền tỉnh dậy. Tỉnh lại nhìn thử, thấy trong nhà đều đang chìm trong tiếng khóc đau thương, mọi người đang vây quanh ông đấm ngực dậm chân khóc lóc thảm thiết.

Từ đó về sau, Đỗ Ngô lấy đạo đức luân lý nghiêm khắc ước thúc bản thân, lại mời danh y kê thuốc chữa trị, thân thể quả nhiên đã dần dần khỏe mạnh trở lại. Về sau, trong lúc ông đang ngủ một mình, hồ tinh kia lại hóa thành mỹ nữ đến dẫn dụ ông, biểu hiện vô cùng thân mật. Trong miệng Đỗ Ngô không ngừng niệm câu nói “ma tự tâm sinh” này, một chút cũng không động tâm, ra sức cự tuyệt quấy rối của hồ tinh.

Mấy lần như vậy, hồ tinh đau đớn than rằng: “Mấy ngày không gặp, ông đã không còn ngây ngô gà mờ như trước nữa”. Nói xong liền quay mình rời đi, từ đó không còn dám quay trở lại nữa. Đỗ Ngô bởi thời thời khắc khắc nghiêm khắc yêu cầu bản thân, về sau trở thành một người có phẩm hạnh được mọi người khen ngợi.

Theo epochtimes.com
Thuận An biên dịch

Exit mobile version