Thời gian có thể làm chúng ta già đi, nhưng không có nghĩa sẽ giúp ta trưởng thành hơn!
Là người ai rồi cũng sẽ già đi, địa vị, danh vọng, tiền bạc đều không thể ngăn con người lão hóa. Chỉ có tâm hồn, ý chí là không bị già theo thời gian. Chúng ta có thể chọn, hoặc là trở nên yếu đuối và chán nản hơn sau những va chạm của cuộc sống, hoặc tự mình vượt lên để trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Trong cuộc sống mọi thứ đều có lựa chọn, già về thể xác không sao, hãy đừng già về tâm hồn, đây mới là căn bệnh không thể chữa được. Thời gian dành cho mỗi người đều như nhau, nhưng sự trưởng thành của mỗi người trong quỹ thời gian đó lại khác nhau.
Người từ chối trưởng thành
Mỗi một nỗi đau phải trải qua, đều là đang giúp ta trưởng thành hơn. Hôm qua, hôm nay đã từng xảy ra những gì, hãy khắc trong tim, đừng chỉ để nó trôi qua.
Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc nhan sắc sẽ tỏa sáng, nhưng rồi nó sẽ phai nhạt đi, và ta dần già hơn. Trong khi đó, sự trưởng thành lại không ngừng tăng thêm theo tuổi tác.
Người thực sự trưởng thành không chỉ chững chạc bởi vẻ bề ngoài, mà ở việc hiểu biết lý lẽ, đạo nghĩa, lễ tiết. Với những người này, dù điều kiện thời gian hạn hẹp, họ vẫn tự giác, tự có ý thức.
Trong khi đó, có một số người mặc dù tuổi không còn nhỏ nhưng lại hoàn toàn vô lo vô nghĩ, nhận thức hạn chế, làm việc gì cũng không chuyên tâm. Họ sống cho qua ngày, chỉ nghĩ tới hưởng thụ, thậm chí còn bỏ mặc sự đời, thấy việc không làm, thấy chết không cứu, coi thường người khác. Với kiểu người này, nói hay một chút gọi là “trẻ mãi không già”, chỉ biết đến bản thân, không quan tâm đến cuộc đời.
Còn nhớ khi còn học đại học, đầu năm phải chọn môn học, phần lớn học sinh đều chọn các môn dễ, đơn giản để dễ lấy được điểm cao, còn những môn khó thì không thấy ai màng tới. Mọi người thường có xu hướng tránh cái khó, rất ít học sinh chọn môn học vì đam mê, vì thích, họ đều tập trung vào việc làm sao được điểm cao, kết quả hết mấy năm đại học, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, không mấy ai trưởng thành lên.
Hạt giống cũng phải phấn đấu không ngừng mới tách vỏ ngoi lên khỏi mặt đất được, chúng ta cũng vậy, phải không ngừng cố gắng, vượt khó mới có thể trưởng thành. Mục đích thành bại do hành động của chúng ta, mong muốn của bạn là gì hãy bắt tay vào thực hiện nó, không nên vì do dự mà làm chậm quá trình trưởng thành.
Một người trưởng thành thực sự
Với một người trưởng thành, nhận thức sẽ rất tốt, họ biết rõ ưu điểm của bản thân, đồng thời cũng biết nhận định đúng khi người khác đánh giá về mình, dù người khác có đánh giá tốt hay xấu, chứ không phải chỉ thích nghe những lời hay ý đẹp.
Khi nghe người khác nhận xét về mình mà tỏ thái độ (dù là vui sướng quá hay tức tối ấm ức) đều chứng tỏ mức độ nhận thức còn hạn chế. Tâm trạng ổn định hay không, đó là khả năng cũng như tiêu chuẩn để đánh giá một người trưởng thành. Sau đó mới xem xét đến hành động của họ, cho dù tuổi tác như nào, hành động của một người trưởng thành sẽ phù hợp với quy tắc hiện tại, và họ luôn chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Nếu một người đã có tuổi nhưng lại hành xử không có trên có dưới, như thế ta có thể nhận xét, người này mới chỉ lớn về thể xác mà chưa lớn về tâm hồn. Nếu một người thanh niên trẻ đẹp, đĩnh đạc nhưng lại không có trách nhiệm với phụ nữ, thì người này cũng chưa được gọi là trưởng thành.
Một người trưởng thành phải là người có trách nhiệm với hành động của mình. Cốt lõi của trưởng thành thể hiện ở nhận thức của mỗi người. Trước đây từng có một tên sát nhân, hắn đã giết hại không biết bao nhiêu người. Vì giết người đã thành quen, nhìn hắn lúc nào cũng hung tợn, không ai dám đến gần hắn. Vì thế, hắn phải cô độc một mình trên thế gian này. Hằng đêm hắn đều mơ thấy máu me và chết chóc. Hắn luôn bị chìm vào hoảng loạn, nhưng vì đã mất ý thức nên hắn vẫn không ngừng giết người.
Cho đến một ngày, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, tâm hồn hắn đã thức tỉnh, hắn từ bỏ dao kiếm, tìm về với chân ngã lương thiện của mình, nhưng tiếc rằng, hắn tìm mãi mà chưa được. Một ngày nọ, hắn gặp được tổ sư Đạt Ma, hắn muốn bái sư nhưng Đạt Ma yêu cầu phải chờ khi có tuyết đỏ rơi thì mới thu nhận hắn.
Ngoài trời, tuyết trắng không ngừng rơi, tên sát thủ quỳ xuống tuyết chờ đợi rất lâu, cuối cùng đành dùng dao cắt đứt tay trái của mình, trong tích tắc máu phun khắp trên nền tuyết trắng. Giây phút này hắn đã tỉnh ngộ, thì ra đây chính là tuyết đỏ. Tên sát thủ này sau này đã trở thành Thiền tông nhị tổ Huệ khả đại sư.
Có thể thấy, cái tâm chân thành, thiện lương, biết nghĩ tới người, biết chịu trách nhiệm là yếu tố đặc biệt quan trọng với một người trưởng thành! Vì với người không có cái tâm hoặc tâm hồn bị méo mó sẽ không thể làm người!
Theo Cmoney
Quỳnh Chi biên dịch
Video: Người năng lực càng mạnh thì càng không nổi nóng