Cuối thời nhà Thanh, có một sỹ tử tới Bắc Kinh tham gia ứng thí, tá túc tại một quán trọ mà bà chủ là một thiếu nữ mới góa chồng. Do tuyết rơi chắn đường, cậu phải nán lại liền mấy hôm. Cô nam quả phụ ở cùng nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…
Sau khi nảy sinh ý niệm tà dâm, cậu sỹ tử đến trước phòng quả phụ định gõ cửa thì đột nhiên nghĩ ra: “Không được! Ta đi thi Trạng Nguyên, chỉ cần bước vào cửa là mắc tội tà dâm, Thiên đình sẽ gạch tên ta, nên về phòng thôi”.
Bên này cậu sỹ tử trở về phòng, bên kia người thiếu phụ lại động lòng, muốn tới tìm cậu. Vừa bước ra khỏi cửa, trong lòng nàng thầm nghĩ: “A, không được! Ta là một quả phụ, nên vì chồng giữ gìn trinh tiết mới đúng, sao có thể mới nhìn thấy cậu thanh niên này đã quên mất thân phận của mình? Không được, về phòng thôi!”. Người quả phụ nghĩ đến đây bèn quay lại phòng.
Chàng trai sau khi quay về phòng, không chịu được lửa dục vọng thiêu đốt, lại đến trước phòng cô gái gõ cửa. Người quả phụ trở dậy mở cửa, cậu lại chạy mất, bởi vì cậu biết là không được làm như vậy, sợ phạm tội tà dâm sẽ bị xóa tên. Cổ nhân nói rằng: Cho dù một người có học vấn cao, có số mệnh là Trạng Nguyên, một khi mắc tội tà dâm, hoặc làm điều ác, Thiên đình sẽ gạt bỏ danh phận Trạng Nguyên của người ấy.
Về phần nàng biết chàng trai tìm mình, bèn qua phòng cậu gõ cửa, nhưng trong lòng lại dằn vặt tự nói với mình: không được thất tiết, nên lại quay về phòng của mình. Cứ như vậy đi đi về về hai ba lần. Lần cuối cùng, chàng trai trở dậy mở cửa. Hai người ngập ngừng đứng đó, vừa mong muốn, vừa nghĩ rằng không được làm như vậy.
Chính tại khi sự việc đang bất phân thành bại, đột nhiên nghe vọng lại tiếng nói từ không trung: “Hai tên đốn mạt nhà người, muốn làm lại không làm, khiến cuốn sổ công tội của ta gạch xóa nát như tương rồi!” Nói xong liền quăng một thứ xuống dưới đất.
Hai người nghe thấy tiếng nói này trên giường thì run lên, vội vàng nhặt lên xem, hóa ra là một cuốn “Sổ công tội”, trong đó có ghi tên của họ: một người là Trạng Nguyên kỳ thi năm nay, phạm tội tà dâm bị gạch tên, đánh dấu X gạch chéo; một người là quả phụ thủ tiết, chết đi được lên trời, giờ mắc tội tà dâm, cũng bị gạch tên. Nhìn lại, lại thấy viết chữ “không phạm tội” đánh chữ V. Nhìn tiếp xuống bên dưới, lại thấy ghi một chữ “phạm tội”, lại gạch đi. Sau đó lại ghi “không phạm tội”, đánh chữ V, ghi “phạm tội”, lại xóa đi, khiến cuốn sổ công tội này gạch gạch xóa xóa, nát như tương, đến Thần linh cũng phải tức giận mà lớn tiếng quát mắng.
Hai người thấy vậy, ai nấy mau mau chóng chóng về phòng mình, từ đó không bao giờ dám có những ý nghĩ tà dâm nữa.
—
Người xưa có thơ rằng:
“Nhân tâm sinh nhất niệm
Thiên địa tận giai tri,
Thiện ác nhược vô báo,
Càn khôn tất hữu tư”.
Tạm dịch: Con người sinh một niệm, thiên địa đều biết tường tận. Nếu không có quả báo thiện ác, càn khôn ắt có tư tâm.
Trước kia, có người ngộ nhận rằng chỉ cần không làm ra việc đó, chỉ có những ý nghĩ tà dâm, khởi tâm sắc dục mà không nảy sinh hành vi thực tế, thì sẽ không mắc tội hoặc tội nhẹ. Bây giờ xem ra không phải như vậy! Chỉ cần con người khởi ý muốn tà dâm, Thần liền lập tức ghi sổ, tội trạng đã thành rồi. Quả đúng như lời Chúa Jesus nói: “Các con nghe thấy có lời rằng ‘bất khả gian dâm’, chỉ là ta muốn nói cho các con biết, phàm mà thấy phụ nữ liền động niệm dâm dục, người này trong tâm đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi.”
Vậy nên, con người muốn được phúc báo thì không chỉ cần giữ thân trong sạch, mà còn phải giữ tâm thuần khiết. Chỉ cần một niệm tà dâm nổi lên, liền bài xích nó, dẹp bỏ nó. Gắng hết sức hạn chế tiếp xúc với những sách báo, phim ảnh… dâm dục, thường đọc nghe về văn hoá truyền thống tốt đẹp của người xưa, thì dần dà nội tâm sẽ được thanh lọc trong dòng nước mát. Tâm lành, vạn sự an, phúc báo cũng tự theo về.
Thanh Ngọc
(Tham khảo vn.minghui.org)