Trong cuộc sống, chúng ta thường cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi gặp phải những vấn đề không mong muốn. Điều này cũng khiến cho bộ nào bị chi phối, giảm năng lực phán đoán cũng như phân tích. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giữ được trạng thái bình tĩnh khi lâm nạn thì việc giải quyết vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Càng lúc nguy cấp càng cần bình tĩnh
Cách đây từ rất lâu, người Hà Lan mưu sinh bằng nghề đánh cá. Mỗi năm họ đánh bắt một lượng lớn cá trích từ Biển Bắc. Thời điểm đó, việc buôn bán cá trích đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Hà Lan.
Nhưng Hà Lan không phải là quốc gia ven biển duy nhất, và các quốc gia khác cũng tham gia vào việc đánh bắt cá trích. Chẳng mấy chốc, lượng lớn cá trích tràn vào thị trường, điều này không chỉ làm cho giá bán cá trên thị trường giảm xuống mà còn khiến cá trích của Hà Lan không thể bán được, dẫn đến bị thối rữa. Thời đó chưa có các thiết bị như tủ lạnh tủ đông, thế nên rất khó bảo quản và cá trích sẽ bị thối sau vài ngày.
Doanh số bán cá trích giảm mạnh đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người Hà Lan. Họ cảm nhận được rõ nguy cơ sinh tồn của chính mình. Vì muốn cho nước khác đánh bắt được ít cá trích hơn và chính mình đoạt được nhiều hơn, người Hà Lan đã thực hiện nhiều cuộc chiến đối với người Scotland.
Có một ngư dân tên là William, người luôn dựa vào nghề đánh cá để nuôi sống gia đình. Nếu không ai mua cá của anh thì người trong nhà sẽ khó sinh tồn được. Điều này khiến anh rất lo lắng.
Để bán được cá trích một cách hiệu quả nhất, William đã vắt óc nghĩ ra các loại biện pháp khác nhau. Anh nhận thấy rằng, sở dĩ không bán được cá trích là vì thị trường có quá nhiều cá. Nếu cá của nhà anh không bán được thì sẽ nhanh bị thối và hư hỏng. Nếu như cá bị thối thì không thể bán lấy tiền và điều này sẽ ảnh hưởng tới kế sinh nhai của người trong gia đình.
Trong lúc trầm tư suy nghĩ, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh thấy điểm mấu chốt của việc không bán được cá trích nằm ở việc cá bị hư thối. Nếu như có thể khiến cho cá không bị thối thì sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt.
Sau khi tìm ra vấn đề, anh làm việc chăm chỉ nghiên cứu tìm giải pháp, và cuối cùng cũng phát minh ra một con dao chuyên dụng mổ bụng cá. Với con dao này, ruột cá có thể được xử lý tốt và có thể cho muối vào bụng cá, bảo quản cho cá không bị thối rữa.
Như vậy là, cá trích đã qua chế biến có thể bảo quản trong một năm mà không bị hư hỏng. Thời điểm đó, phương pháp này đã giúp bảo quản cá được lâu hơn và ngày càng được nhiều người ưa chuộng hơn. Nhờ vậy mà cá trích Hà Lan đã trở nên nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Hiện tại, nếu đến trung tâm thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan để tham quan, bạn có thể nhìn thấy bức tượng William, và nếu nhìn kỹ hơn bạn có thể thấy anh đang cầm trên tay con dao và những con cá trích. Điều này dường như muốn nói với thế nhân rằng, sự phát triển của Hà Lan không thể tách rời khỏi con dao của William.
Khi William gặp phải áp lực sinh tồn, anh không hoảng sợ mà bình tĩnh suy nghĩ về những điểm mấu chốt của vấn đề để tìm ra giải pháp. Nếu anh nóng lòng như kiến bò trên chảo bỏng, tư tưởng sẽ bị rối loạn và khó tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề.
Một người khi gặp phải vấn đề thì càng cần phải giữ được sự bình tĩnh, như vậy mới có thể từng chút một chiếm được lợi thế. Bằng cách này, người đó sẽ suy nghĩ vấn đề tích cực hơn, nhìn được toàn diện cũng như tìm ra được giải pháp dễ dàng hơn.
Người gặp vấn đề mà sinh tâm lo lắng là chuyện bình thường, nhưng lo lắng lại không giải quyết được vấn đề. Cho nên, cách tốt nhất là nên bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng rồi thì sẽ tìm ra được cách thức để hành động.
Bình tĩnh mới nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề
Sau khi Curie phát hiện ra nguyên tố radium, bà cần sử dụng các thí nghiệm để chứng minh sự tồn tại của nó. Lúc ấy, bà đã nộp đơn lên ban giám đốc của Đại học Paris mong muốn họ cung cấp cho mình một phòng nghiên cứu cùng với các thiết bị thí nghiệm. Thế nhưng hội đồng quản trị của nhà trường đã từ chối cung cấp cho bà những thứ này.
Để chiết xuất thành công radium, Marie Curie phải tiến hành thí nghiệm trong nhà kho bỏ hoang của trường, tứ phía đều bị hở và thiết bị rất đơn sơ. Bà đã thực hiện việc nghiên cứu ở chỗ này suốt 4 năm, thực hiện chiết xuất radium từ 8 tấn xỉ, không ngừng hòa tan và phân tách, cuối cùng trong dụng cụ chỉ còn lại một ít chất lỏng.
Bà vốn tưởng rằng chất lỏng này sẽ kết thành tinh thể, nhưng cuối cùng nó lại chỉ là một vết bẩn. Điều này khiến bà rất phiền muộn. Thế nhưng bà lại nghĩ rằng, buồn phiền lo âu không giải quyết được vấn đề, không thể làm gì khác nên đã chọn cách về nhà nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi.
Buổi tối, khi đang nằm trên giường nghỉ ngơi, trong đầu bà vẫn còn nghĩ về vết bẩn: “Tại sao lại gặp phải điều này mà không phải là tinh thể như bản thân mong muốn? Nếu mình có thể biết được vấn đề nằm ở đâu thì cũng không cảm thấy khó chịu với kết quả nghiên cứu. Có lẽ ban đầu radium không phải là một tinh thể, mà là có hình dạng của vết bẩn”.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, bà vội vã đến phòng thí nghiệm. Tiếp đó bà xác nhận rằng vết bẩn thực sự chứa tính phóng xạ của radium.
Khi Curie gặp phải vấn đề nhất thời không thể giải quyết được, trước tiên bà sẽ để bản thân bình tĩnh lại, sau khi đầu óc tỉnh táo, bà sẽ suy nghĩ lại mọi việc, tìm ra mấu chốt của vấn đề, sau đó xác nhận suy đoán của mình.
Cao thủ chân chính khi gặp phải vấn đề thì có thể sẽ cảm thấy lo lắng trong thời gian ngắn; nhưng lúc bản thân tỉnh táo, họ hiểu rằng lo lắng không thay đổi được hiện thực, ngay lập tức sẽ cảnh tỉnh bản thân, tỉnh táo xử lý vấn đề, cuối cùng sẽ tìm ra được biện pháp giải quyết.
Giữ bình tĩnh khi lâm nạn mới có thể tiến xa hơn
Một công ty đa quốc gia thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Họ tuyển chọn được một nhóm thanh niên ưu tú, chỉ cần qua được cuộc thi cuối cùng là có thể được nhận vào làm việc tại công ty.
Đề thi này chỉ kéo dài 15 phút, trong thời gian ngắn mà cần hoàn thành hơn 40 câu hỏi, hơn nữa phạm vi kiến thức lại rất rộng. Có thể trong thời gian ngắn hoàn thành bài thi là việc không dễ, nó khảo nghiệm năng lực cũng như tâm tính của một người.
Nhiều ứng viên vừa nhìn thấy câu hỏi đã bắt tay vào viết bài, họ nghĩ rằng thời gian gấp gáp không được lãng phí, vì thế mà không nghe được lời giám thị nhắc nhở là đọc kỹ câu hỏi.
Nhiều thí sinh bởi vì chưa làm xong mà thời gian đã hết, trong tâm không khỏi tiếc nuối.
Sau khi tổng giám đốc đến phòng thi, ông đã trực tiếp chấm điểm các bài thi và lựa chọn được 5 người trong số các ứng cử. Nhìn kỹ thì 5 người này đều có một đặc điểm, họ chưa làm từ câu 1 đến câu 37 mà chỉ làm 3 câu cuối.
Mà những người khác thì ngược lại, họ làm được số lượng câu hỏi gần như nhau, nhiều nhất cũng trả lời được 29 câu.
Tổng giám đốc ngay lập tức tuyên bố chỉ có 5 người hoàn thành 3 câu cuối vượt qua kỳ thi. Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì đáp án được ẩn ở câu 37, nó nhắc mọi người chỉ cần làm 3 câu cuối.
Bởi vì nhiều người không nhìn rõ yêu cầu của bài thi đã vội vã đi thực hiện, cũng không chú ý lắng nghe lời nhắc nhở của giám thị.
Về sau, thành tích của 5 người được chọn đều rất xuất sắc, trên thương trường đầy biến động, gặp vấn đề họ đều bình tĩnh, điềm đạm, không nóng vội, tư duy rõ ràng, giải quyết tốt các vấn đề. Nhờ có đặc điểm này mà họ được thăng chức nhanh chóng tại nơi làm việc, và chẳng bao lâu sau họ đã trở thành quản lý cấp trung trong công ty.
Lúc đang làm một việc gì đó, ngay cả những thông tin cơ bản nhất còn chưa rõ mà đã vội vàng hành động thì kết quả nhận về sẽ không được như ý muốn.
Khi giữ được bình tĩnh và tỉnh táo trong lúc làm việc gì đó, thì cho dù chưa đạt được kết quả tốt, tâm tính của người đó cũng đã được tôi luyện trong quá trình này rồi.
Năng lực xử lý vấn đề của một người nằm ở việc khi gặp chuyện có hoang mang hay không, có thể làm được ngay chính các việc theo đúng trật tự hay không. Trên đường đời, cho dù gặp phải khó khăn gì, người có năng lực thật sự sẽ biết cách giải quyết một cách bình tĩnh. Người như vậy mới có thể tiến xa và đi được lâu hơn.
Theo Aboluowang
San San biên dịch