“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”…
Hẳn bạn vẫn nhớ những giai điệu tuyệt vời của bài hát đi cùng tuổi thanh xuân ấy. Đời người trăm năm thoáng vụt bay, ngoảnh đầu nhìn lại mới hay thời gian là điều quý giá nhất. Phải không?
Nếu vẫn chưa tin, hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện này…
Một đêm sáng trăng, tiểu hòa thượng Nhất Thiền và sư phụ cùng ngồi tĩnh tọa giữa vườn hoa cỏ phía sau tự viện. Nhất Thiền bỗng thở dài thườn thượt. Sư phụ nghe thấy nhưng vẫn lặng im ngồi tĩnh tọa.
Nhất Thiền không nhịn được, buột miệng: “Sư phụ! Nếu thời gian có thể quay trở lại được thì quả là tốt biết mấy!”.
Sư phụ bấy giờ mới mở mắt, mỉm cười hỏi: “Sao rồi, hôm nay con lại gây ra họa gì à?”.
Nhất Thiền: “Không ạ! Con chỉ muốn quay trở về ngày mà con cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhất thôi!”.
Sư phụ mắng yêu: “Tiểu tử thối này! Mới tí tuổi đầu đã tham lam hưởng lạc rồi!”.
Rồi ngài trầm ngâm: “Hơn nữa, con biết được ngày nào là ngày mình hạnh phúc nhất sao?”.
Nhất Thiền: “Con không ạ! Thế nên con mới muốn thời gian quay trở lại để có thể đi tìm”.
Sư phụ: “Con nói cũng đúng. Khi người ta đang ở trong hạnh phúc thì chẳng hơi đâu dừng lại suy ngẫm. Chỉ có trải qua tất cả rồi mới chợt giật mình nhận ra rằng mình vừa mới vui vẻ biết bao. Ài!”.
Nhất Thiền lặng im, nghe sư phụ giảng giải tiếp: “Nếu như có thể quay ngược được thời gian, quay lại ngẫm nghĩ thêm một chút có lẽ cũng bớt đi được nhiều tiếc nuối”.
Nhất Thiền hồ hởi: “Ôi, vậy là sư phụ biết cách làm thế nào để quay ngược lại thời gian rồi đúng không ạ?”.
Sư phụ: “À, chuyện này… Chuyện này ta cũng không rõ nữa. Hay là con đi hỏi Phật Tổ vậy!”.
Nhất Thiền nghe sư phụ nói, nhắm mắt, chắp tay, thầm cầu khẩn trong tâm: “Kính thưa Phật Tổ, đệ tử Nhất Thiền thành tâm cầu thời gian quay trở lại. Con muốn quay lại tìm xem ngày nào là ngày hạnh phúc nhất ạ! Mong Phật Tổ giúp con ạ!”.
Nhất Thiền tự nhủ: “Như sư phụ nói, con sẽ hồi tưởng lại, quyết không tham lam hưởng lạc”.
Cậu vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng quen thuộc lúc nãy hiện ra…
Cậu thấy rõ ràng trước mắt mình là cảnh hai thầy trò đang ngồi dưới ánh trăng, trên cánh đồng hoa…
Cậu thấy lại chính mình đang ngồi hỏi vẩn vơ lại chính câu hỏi ấy: “Sư phụ! Nếu thời gian có thể quay trở lại được thì quả là tốt biết mấy!”.
Và cậu thấy rõ khoảnh khắc sư phụ của cậu mỉm cười đầy từ bi: “Sao rồi, tiểu tử thối! Hôm nay con lại gây ra họa gì à?”…
Nhất Thiền bỗng giật mình bừng tỉnh ngộ…
Hóa ra, hiện tại chính là phút giây hạnh phúc nhất
Này bạn thân quý, thời gian trôi đi như nước chảy qua cầu. Dòng nước cuồn cuộn tuôn về đông, không sao níu giữ được. Quá khứ là mộng ảo đã tàn, còn tương lai là lâu đài trên cát, hoàn toàn vẫn là viễn mộng. Chỉ có giây phút thực tại mới là thứ đáng nên trân quý nhất.
Ngày hôm qua tuy đẹp nhưng chỉ như một cơn mưa. Mưa xuống rồi trời lại tạnh, nắng lên sẽ xóa sạch dấu mưa qua. Ngày hôm qua, một người có thể là máu thịt nhưng đến giờ đã đôi ngả tách chia. Ngày hôm qua, tình cảm còn nồng đượm như hơi lửa ấm đêm đông, đến hôm nay đã nguội lạnh như băng dày tuyết giá.
Thôi thì nhân sinh mơ màng, xưa nay chỉ thấy người mới cười vui, nào có ai thấy người cũ khóc?
Như lời bài hát “Mộng uyên ương hồ điệp” trong phim Bao Thanh Thiên, hát rằng:
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
Mãi xa ta chẳng thể nào giữ lại
Hôm nay bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Chẳng đâu nghe tiếng người xưa khóc
Hai tiếng ái tình thật đắng cay
Là muốn hỏi một câu minh bạch
Hay vẫn cứ giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít, sao có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương hồ điệp
Trong những năm tháng khó khăn này
Nào ai có thể thoát khỏi bể nhân thế bi ai
Trong thế giới phù hoa đó
Uyên ương hồ điệp
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng hãy cùng chìm vào giấc ngủ dịu êm…
Văn Nhược