Khi ta đói, một củ khoai củ sắn
Lưng chén cơm cũng đủ nhớ suốt đời?
Khi ta rách, một mảnh chăn tấm áo
Một chiếc khăn ấm áp cả bầu trời?
Ta không nhà, khao khát mãi khôn nguôi
Mái tranh nhỏ mát vườn rau ao cá?
Nghèo tiền bạc cả giấc mơ cũng lạ
Thấy vàng thu trong lá mít, lá đa?
Những thứ ấy về sau ta có cả
Dẫu dại khôn thì tuổi đã luống già?
Ai có thể đem sang giầu xuống mộ
Những hư danh vô nghĩa đến phù hoa?
Cái trân quý trong đời là có thật
Theo thời gian, như gió thổi thoảng qua?
Có người nhớ và có người quên mất
Những nốt nhạc đời trầm bổng thiết tha?
Đến một ngày kia, ta bỗng nhận ra
Trời cho khỏe mới là điều quý nhất,
Những tình cảm chắt từ đời chân chất
Nuôi bình an, vui giản dị, thật thà!
Rồi tâm ta thơm ngan ngát lá hoa
Sen mới nở cho người hay hương sắc
Biết quý nhất sống ở đời đạo đức
Ngày thăng hoa, ta đích thực là ta…