Một ngày trôi qua, lại đến ngày
Kiếp người quanh quẩn vui, buồn, say
Trăm năm mắt khép, người tạ thế
Chỉ còn thì thào với cỏ cây
Không có giấc mơ nào mãi mãi
Danh lợi ngắn ngủi cõi trần ai
Một đời truy cầu mệt thân xác
Hạnh phúc là khi không nghĩ hoài!
Cành cây xơ xác, ánh chiều tà
Nỗi buồn khó tả như ngắm hoa
Nay nở, mai tàn, trong một thoáng
Chớp mắt, trăm năm tuổi đã già
Hồng trần lạnh bước cuối con đường
Mê luyến tình duyên nỗi tang thương
Ai còn ai mất sau một kiếp?
Mấy ai thấu suốt cõi vô thường!
Thế gian bao chuyện, bỏ lại sau
Trong tâm thanh tịnh, Đạo thâm sâu
Trần đời mấy ai mà không khổ
Buông bỏ tình duyên mới hết sầu
Đường về ma nạn trải trùng trùng
Gian nan, khổ ải khó hình dung
Vững tâm kiên định vào Đại Pháp
Tu luyện viên mãn tuổi thanh xuân
Hy Vọng