Đại Kỷ Nguyên

Ai ơi hãy nói cho lành, đừng gieo những tiếng chanh chua gạt lừa

Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối
Mở miệng là có cội có cành
Ai ơi hãy nói cho lành
Đừng gieo những tiếng chanh chua gạt lừa“(*)

Bậc hàm dưỡng thường ưa tu khẩu
Nhân duyên thời tốt xấu khó phân
Có câu: ‘Uốn lưỡi bảy lần’… (**)
Cũng là dung Nhẫn, hành Chân, Thiện lời

Người khôn khéo quá rồi chuốc khổ
Họa ẩn tàng từ chỗ phát ngôn
Chân thành vẫn cứ là hơn,
Thật ngay, hòa ái sẽ luôn đẹp lòng!

Ảnh: Celadon City Vietnam

Nước chóng cạn nếu không nguồn cội
Đức khó bồi khi nói trái ngang
Ngẫm câu: ‘Lời nói ngàn vàng’ (***)
Phải chăng còn có nội hàm phía sau?

Đức lành đó nào đâu dễ được
Mất đi rồi công, phước đều hao
Xưa nay sinh tử mang theo
Vẫn là đức ấy, sang nghèo giống nhau

Kìa vô đức mới đau đớn lạ
Hình thần tiêu tán cả hỡi ôi!
Về đâu: không Đất, không Trời?
Vậy nên Thiện ý, Chân lời mới hay…

Ghi chú:

(*) Ca dao Việt.
(**) Chân ngôn: ‘Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’.
(***) Thành ngữ: ‘Lời nói ngàn vàng’; hoặc cũng có khi nói: ‘Lời hứa ngàn vàng’.

Exit mobile version