Có ai ngăn được trời buồn
Khi trời đổ lệ, khởi nguồn mưa rơi.
Nhưng trời sao lại biết buồn?
Bởi vì nhân thế, bão cuồng phong ba.
Kiếp người là kiếp đớn đau
Thương yêu uất hận, biết đâu vui vầy
Nhân tâm đắc sở tại nhân
Nhãn tiền quả báo, tự thân lai ân.
Là khi ở cõi hồng trần
Mải miết tranh đấu, tạo nghiệp vô biên
Đến khi nhắm mắt xuôi tay
Trở về cát bụi, mới hay kiếp người.
An nhiên cuộc sống tường hòa
Khoan dung độ lượng, kiếp người an vui
Tương lai nhân ái vô biên
Đất trời tươi mới, điền viên lạc hồng.
Phương Vượng