Anh có về quê em miền quan họ
Bến sông cầu soi bóng nước lên thơ
Những lời thương người ơi ở đợi chờ
Vành nón lá đôi bờ câu quan họ
Miếng trầu thơm nồng thắm đỏ bờ môi
Sóng sông cầu thoảng gió chẳng ngừng trôi
Câu hát trao duyên bồi hồi thương nhớ
Nón quai thao rộng vành lòng cởi mở
Câu hát trao duyên người ở đừng về
Hỡi người ơi âu yếm nhớ miền quê
Trầu cánh phượng quan họ về em nhớ
Các liền anh liền chị hát trao duyên
Những lời thơ em ngồi tựa mạn thuyền
Bóng sông cầu nước vẫn chảy lơ thơ
Câu dân ca vẫn vọng giữa đôi bờ
Người quan họ vẫn chờ câu quan họ?
Nguyễn Bá Bình