Vinh hoa tựa hồ như chén ngọc
Chạm vào rồi chẳng muốn rời ra
Cứ nghĩ thế gian vào đấy hết
Một tay úp mặt chén xoay vần.
Nào đã phải tối cao tạo mệnh
Đâu đã là tế thế kinh bang
Chú bé nhỏ say sưa một góc
Vẫn mân mê chén ngọc xoay vần.
Tôi loanh quanh trong cõi đời chộn rộn
Như chú bé kia, gắng gỏi… tìm vinh hoa
Rồi nhận ra, ảo mộng là chén ngọc
Chạm vào, rơi xuống, khẽ tan ra…
Đăng An