Có cần gì đâu,
Một sợi khói trà chờn vờn trong sương sớm,
Bóng Thông che,
Lốm đốm chiếu rêu mời.
Cần gì đâu,
Một ngôi nhà chon von bờ vách núi,
Sương nhạt dần để nắng óng lên ngôi…
Cần gì đâu,
Lắng mình ôm tròn tiếng,
Ríu rít say trong lấp loá vang trời,
Đây là lúc hồn mình nên tĩnh lại,
Gom hết phiêu bồng những mơ ước xa xôi.
Phương trời ấy,
trời không mưa không nắng.
Không nồng nàn cả những tiếng à ơi,
Phương trời ấy,
bao nhiêu hồn chết cóng?
Trong lò thiêu rừng rực Ta Bà…
Cả một đời bôn tẩu,
Không dám ra khỏi nhà.
Chưa đủ tiền quán cóc,
Nhì nhằng người hay ma?
Chỉ hồn ta bôn tẩu,
Xối thác xuống Hoàng Hà.
Cùng Lý Bạch vung kiếm,
Chém nước, mài nguyệt tà.
Chỉ mình ta hướng thượng,
Trắng mặt trời núi xa.
Biển xanh rờn nước mắt,
Tràng Giang xé bao la…
Có lúc nhìn nhân thế,
Rủng rỉnh nhũng chuyến đi.
Những kỳ hoa dị thảo,
Chẳng thiếu một thức gì…
Tiền ơi, sao nhiều thế,
Phường giá áo túi cơm?
Ta không tiền không thể,
Đành bạn cùng trăng suông.
Đành du lịch tâm tưởng,
Theo dấu chân bạn bè…
Trên Phây Búc có cả!
Ta làm người trăm phương…
Nhưng mà rồi …cũng nhạt,
Bao nhiêu chốn xa lạ,
Hun hút một con đường,
Về nghĩa trang lặng lẽ,
Người đông đang xếp hàng…
Thôi, giã từ Ấy nhé,
Ấy ấy còn vấn vương..
Đóa Dã Quỳ cũng đẹp,
Bảng lãng người trong sương..
Ấy ơi, đừng bôn tẩu,
Ấy à,
Ấy trong gương…
La Vinh