Con đã lên xe buýt
Đến Xa Cảng Miền Tây
Cả rừng người nhòe nhoẹt
Có ai khom, bóng gầy.
Cả một thời con gái
Nuôi chồng khám Chí Hòa
Về móc mương, hái trái
Lo từng bữa một, hai.
Một thân, một bươn bả
Xăm xăm trên đường dài
Bắp chân chằng gân máu
Cắn răng nén thở dài.
Ngày tháng cứ tròn vo
Đỏ chát như bắp chuối
Dáng ngoại mỗi một gầy
Với cháu con nông nổi.
Bà cắt từng cọng râu
Con tép quê bé tẹo
Một mớ rau Càng Cua
Thành bữa ăn sốt dẻo
Đợi cháu về giữa trưa.
Bao chuyến xe lăn bánh
Lên Xa Cảng Miền Tây?
Bao thời gian bà đợi
Nắng mưa biết bao ngày?
Nhớ cháu, lên chăm cháu
Cháu cáu gắt, la rầy
Ngồi một hốc bóng tối
Tủi thân, rung vai gầy.
Bà ơi, mùa mưa bão
Cách đây vừa bốn năm
Đường Sài Gòn rẽ sóng
Xe cứu thương hú vang.
Con chăm mẹ bệnh viện
Đêm thức, mưa ầm ào
Đưa mẹ về miền Trung
Bà ướt sũng nước mắt
Trời Bến Tre âm u
Tiễn thông gia đã mất.
Bà bệnh lên không nổi
Sài Gòn thành xa xôi.
Cả một đời Tấm Cám
Nước mắt luôn chực trào
Cả một đời buồn tủi
Khi nào cũng nao nao.
Trời miền Trung đang mưa
Bến xe thành biển nước
Bà gửi lại điều ước
Mong ông Trời thôi mưa.
Bao nhân đức ngàn xưa
Của Bà, dồn cho Mẹ
Mẹ dồn hết cho con
Hưởng trọn ngày nắng ấm,
Đón cuộc đời nở hoa?
La Vinh