Ta vẫn thường len dòng người ngược hướng
Nhạc chiều nào réo rắt gọi công viên
Những vòm xanh,
nắng hoàng hôn xao động
Những chiếc đuôi lau,
sóc nhanh nhảu bay chuyền…
Những cánh chim nào
quên chiều đang hết,
mê mải hát trên xanh…
Ta ôm kèn
và Kèn mê mải hát
Thương Khung mở từng vòm
Nắng sánh thơm mùi mật
Hoàng hôn dịu dàng
êm ái trải bao la…
Có Tiên Nga,
Ngồi trên cánh hạc,
Khúc Tiêu Thiều,
thời Nghiêu Thuấn
chưa xa…
Có cô Tấm long lanh ngọc trai, áo gấm
Thơm lừng cung vua
Từ quả thị bước ra…
Có tiếng tỳ bà,
Duyên cầm sắt đoàn viên tái hợp,
Thúy Kiều tấu khúc vui,
Đầm ấm, dương hòa…
Có ngàn vạn quân địch, quân ta,
Bỏ hết mọi giáp binh,
Nắm tay nhau ca khúc thanh bình
Thạch Sanh ngồi nóc thành
Tích tịch tình tang…
Có bước nhảy, đâu đây rậm rịch
Đầm Đào Hoa, sâu chi lắm lắm hỡi chàng…
Tri kỷ tri âm, ai người biết?
Sông Tương hai đầu
Ai ngóng ai sang?
Kèn ơi, sao Người mê mải,
Đưa hồn ta lang thang…
Những vòm xanh đã thắp ánh đèn vàng,
Giữ thanh âm ở lại..
Khuya rồi, đường chẳng vắng hơn,
Tài tử giai nhân,
Mải miết những sắc màu.
Nốt nhạc tròn,
Ríu ran reo…
Như tiếng ngọc lăn mau…
Năm mới đến lúc nào?
Bao nhiêu lần cuối năm
trong cuộc đời này nhỉ ?
Bao nhiêu lần mộng mị,
Trong cõi người vô minh?
Ca lên đi Kèn hỡi!
Những Thần Thánh không tên,
Những tháng ngày không tuổi,
Lời nhạc reo cùng suối,
Thoảng cung trầm, gió Tiên…
Anh Vũ