Đỉnh Hải Vân em nhìn ra phía biển
Mặt biển cong về tận chân trời
Khoe muôn màu, muôn sắc đẹp tươi
Chợt xuất hiện chóp vòng tròn đỏ ối.
– Mặt trời đấy! Rõ nghe là tiếng nội
Em chăm nhìn đến rất đỗi ngây thơ
Bởi em thấy là lần đầu tiên
Sao đẹp quá! và diệu huyền… là thế
Khi nửa mặt trời nhô lên từ mặt bể
Bóng với hình liền về kết tròn quay
Nửa vươn lên, nửa lặn xuống khéo bày
Màu đỏ thắm nhuộm trời mây hồng ửng
Cảnh thần tiên so ra thì mới xứng
Hai mặt trời đỏ lựng sắp rời nhau
Bao mắt nhìn nuối tiếc… nét mày cau
Chúng bịn rịn rồi lìa nhau hối hả
Em dậm chân ríu lời: – Ôi tiếc quá!
Nội cười tươi thong thả dắt tay em.
Tụ Vinh