Muôn loài chìm ngập trong mê
Khi màn đêm phủ bốn bề không gian
Chẳng nhìn thấy lúa chín vàng
Rừng xanh, xanh đến ngút ngàn cũng không
Tan mơ, chợt tỉnh giấc nồng
Khi bình minh rạng phía đông chân trời
Chim kêu, hoa nở muôn nơi
Như đông tàn, đã rạng ngời sắc xuân
Đang chìm trong bể trầm luân
Thế giới mới lại một lần sinh ra.
Trần Tích Thiện