Dòng sông ngậm bóng trăng rơi
Đã làm nhân chứng cho lời thề xưa
Cánh cò quê bạc nắng mưa
Lời ru mẹ diễm tình chưa ước thề
Bờ đê lối cỏ ta về
Nắng hanh gió khẽ tình quê ngọt lành
Mẹ như một áng mây xanh
Chở che nắng gió quẩn quanh cả đời
Quê hương muôn thuở tuyệt vời
Đắm tình xuân ngát bên đời nào quên
Câu hò lộng gió mông mênh
Ấm nồng đời mẹ chông chênh gánh gồng
Cầu in bóng mẹ qua sông
Gánh cơm hến nhỏ hương nồng thoảng bay
Chăn đơn cùng gió heo may
Giấc nồng vùi bớt đắng cay mẹ hiền
Chân con đi khắp mọi miền
Quê xưa tình mẹ cõi huyền khuất xa.
Uyên Sa