Thấy gì những buổi ban trưa
Nắng vàng gay gắt ta đưa giấc mình
Hoa sen sóng sánh làm thinh
Nở ra những đóa hữu tình nên thơ.
Trời còn cho hạt mưa thưa
Cho hoa tắm mát thêm đưa hương nồng
Ai ơi biết được chữ không
Số này bạc mệnh đời này còn chi?
Đành rằng trời đã định khi
Tuổi này nơi ấy chốn nào biết sang
Đời xem như thể dã tràng
Pháp này không đắc duyên này định sao
Người ơi sống có ích chi?
Để thêm đau khổ nghĩa gì nữa đâu
Buông đi cho bớt âu sầu
Buông đi để biết nhà đâu mà về.
Hạc vàng chờ thoát cõi mê
Nhà mình còn ở chốn kìa biết không
Nhắm mắt mới biết đục trong
Nhắm mắt mới thấy thư hồng bay sang
Thư này sánh với ngàn vàng
Thư này là của nơi ta cần về
Đăm đăm từng nét tái tê
Nhìn sang nơi ấy sớm ngày chờ mong.
Thiên Ân