Đại Kỷ Nguyên

Cái lạnh ngắt tựa mùa đông, những người chăn ấm mà đơn chiếc lòng…

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Cái lạnh buốt của mùa đông
Hàng cây ảm đạm, bếp hồng lạnh câm
Vẳng nghe tiếng hạt lầm rầm
“Bao giờ mới ấm để mầm mới lên!”

Con đường chợt nhớ chợt quên
Bóng người xa mãi, còn tên cũng mờ
Đầu tường lá rắc lơ thơ
Xào xào, khô khốc, nhẹ vờ buông lơi

Đầu tường lá rắc lơ thơ. Xào xào, khô khốc, nhẹ vờ buông lơi (Ảnh: pinterest.com)

Vài con chim liệng dưới trời
Cũng run rẩy cánh, cũng rời rạc kêu
Bên sông tiếng gọi đò chiều
Cũng văng vẳng quạnh, liêu xiêu con đò

Mèo lười vì lạnh nằm co
Chó thời cũng chốn vào khò đống rơm
Nhưng người biết lạnh có hơn?
Những người chăn ấm mà đơn chiếc lòng

Vài con chim liệng dưới trời. Cũng run rẩy cánh, cũng rời rạc kêu. (Ảnh: Vietcatholic.org)

Vũ Trung

Exit mobile version