Thế là mười năm rồi em làm dâu xứ người, tha phương nơi đất lạ. Cứ mỗi năm Tết đến, Xuân về em lại hướng về quê hương mà nghẹn ngào nhớ mong. Thèm lắm mùi Tết quê hương. Xứ Kim Chi giàu có đủ đầy cũng không khỏa lấp nỗi nhớ quê ngày Tết. Có cái gì đó mộc mạc thân thương bỗng chợt ùa về trong em những ngày giáp Tết này…
Dù đi đâu, về đâu, ngày Tết ai cũng tìm về quê hương, gia đình, tìm về nguồn cội, về nơi chôn nhau cắt rốn, dẫu chỉ là như em, tìm về trong tâm tưởng…
Một cái Tết nữa lại về. Mùa xuân tới mang theo hơi ấm của yêu thương và tiễn đưa những ngày cũ. Dù những người vô tư nhất, “lãnh cảm” nhất thì những ngày này cũng đều cảm thấy xốn xang, rạo rực lạ thường. Đó là thời điểm đặc biệt, rất nhạy cảm không nghĩ không được. Và lẽ thường, những sự nghĩ đó đều là vui. Dù khó khăn đến mấy, nghĩ đến Tết là nghĩ đến niềm vui. Vui như Tết mà. Háo hức như đón chờ Tết mà.
Thế là mười năm rồi em làm dâu xứ người, tha phương nơi đất lạ. Cứ mỗi năm Tết đến, Xuân về em lại hướng về quê hương mà nghẹn ngào nhớ mong. Thèm lắm mùi Tết quê hương. Xứ Kim Chi giàu có đủ đầy cũng không khỏa lấp nỗi nhớ quê ngày Tết. Có cái gì đó mộc mạc thân thương bỗng chợt ùa về trong em những ngày giáp Tết này.
Em nhắc nhớ những buổi chiều hai mẹ con xách làn ra chợ sắm đồ, những đêm cả nhà quây quần trong phòng khách để cùng gói bánh chưng, những ngày bố thay ba mẹ con dọn dẹp nhà cửa, thổi vào trong căn phòng bao nhiêu hơi ấm yêu thương.
Mấy hôm nay, trước không khí những ngày cuối năm tất bật, đã thấy lất phất mưa xuân phơi phới bay mà lòng tôi nhớ em da diết quá chừng. Cả mấy anh bạn có vợ đi lao động hợp tác, mấy bác có con đi lao động xuất khẩu cũng thế. Ai cũng bồn chồn, cũng bâng khuâng nhắc nhớ người đi xa. Ngàn trùng cách trở không biết Tết nhất này ra sao?
Ngày nào em cũng điện thoại về hỏi thăm việc chuẩn bị Tết. Em bảo nhớ vô chừng không khí Tết quê hương. Nơi em ở có quá ít người Việt. Thế cho nên em thèm tiếng Việt biết chừng nào. Đã bao đêm trong mơ em gặp lại ngày xưa, được nói tiếng mẹ đẻ thoải mái để rồi khi chợt tỉnh giấc, em bỗng trào nước mắt khi thấy mình vẫn đang ở xứ người.
Những ngày giáp Tết này, em nhớ quay nhớ quắt một bữa cơm với một bát nước mắm, một món dưa cải và đậu phụ sốt cà chua đến thế nào. Thèm lắm bếp lửa hồng đêm cuối năm cùng cả nhà đun bánh chưng, bánh tét.
Những cuộc điện thoại giữa em và tôi, và những người thân trong gia đình tôi nhiều hơn, dài hơn. Chuyện trò ríu ran không muốn dứt. Có lần giữa đêm em lại gọi. Nghe em nói, em cười nhưng tôi biết là em đang khóc. Em để những giọt lệ rơi cùng với những bông tuyết rơi phủ trắng trời Hàn Quốc. Dẫu chẳng nhìn thấy em do ngàn trùng cách trở nhưng tôi cũng hình dung ra như vậy. Giọng em nghẹn ngào. Tiếng cười em đứt quãng. Em ước giá có thể gắn vào đôi bờ vai của mình một đôi cánh nhỏ để bay về sà vào lòng của những yêu thương. Tết đối với em, có lẽ chỉ cần như thế là đã đủ lắm rồi.
Quê nhà đang háo hức, tấp nập chuẩn bị đón Tết. Kinh tế những năm gần đây khá lên nhiều lắm, em biết không. Làng quê đổi mới từng ngày. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đem đến cho quê ta một bộ mặt khác lạ. Đường làng ngõ xóm phong quang, bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ. Nhà cao tầng, biệt thự mọc lên nhiều lắm. Không còn nhà tạm như ngày em còn ở quê đâu. Làng quê mình giờ như phố. Có nhà đã mua được ô-tô rồi đấy. Những ngày nghỉ họ đã đưa cả nhà đi du lịch đó đây chẳng kém gì công chức và dân thành phố. Tết đang tràn về từng ngõ, từng nhà. Hàng hóa nhiều vô kể, tha hồ mua.
Bố mẹ tuy già những vẫn minh mẫn và luôn nhắc nhớ về em. Mẹ bảo không biết bên ấy có Tết như bên mình không? Có bánh chưng, bánh tét, có dưa hành, măng miến không? Bố thì nhắc chẳng biết em có lo liệu Tết nhất cho nhà người ta chu đáo không? Còn các cháu ngoại nữa? Chúng nó lớn bằng từng nào rồi? Có đứa nào nói tiếng Việt Nam không? Ôi, nỗi lo của mẹ, của cha, của những người già sao mà thân thương, thiêng liêng đến thế!
Đừng buồn nhé em khi thêm một Tết nữa xa quê. Thế giới hội nhập, phát triển, mình cũng phải hội nhập, phát triển cùng chứ. Đường em đã chọn, lối em đã đi, hãy kiên định mà bước. Hãy vui lên khi Tết đến Xuân về. Em là chiếc cầu nối nhà mình với nhà người ta bên ấy. Phúc nhà ta nở nhà người, nước người để mùa Xuân mãi mãi thêm Xuân. Ra giêng, sang năm tới, vợ chồng con cái em về Việt Nam và bố mẹ, anh chị có điều kiện sang bên đó. Thế là hạnh phúc, là Tết đó em.
Việt Nam luôn là quê hương, là cội nguồn, là tất cả trong cuộc đời của chúng ta em nhỉ? Nào vui lên em ơi, chúng ta cũng chào Tết, đón Xuân!
Xuân Thu – Hà Phương Linh