Digan, một dân tộc đặc biệt. Những con người say mê ca hát, yêu cuộc sống tự do và luôn sống hết mình cho hiện tại. Một dân tộc trải qua những tấn bi kịch đầy khổ đau nhưng lại có sức sống mãnh liệt, họ sống như thể chưa từng có ngày hôm qua, đau thương và chết chóc chẳng làm họ quên đi hy vọng, niềm tin vào cuộc sống. Có một bản nhạc rất nổi tiếng được viết riêng cho họ. Đó chính là bản Zigeunerweisen (Vũ khúc Digan)
Một bản nhạc được đánh giá là kiệt tác âm nhạc thế giới, là chuẩn mực của những bản violin huyền thoại, là một tuyệt phẩm đỉnh cao mà bất kì một nghệ sĩ violin nào cũng đều khát khao chinh phục và thể hiện thành công.
Một kiệt tác khắc họa câu chuyện của dân tộc Digan do nhà soạn nhạc tài ba Sarasate người Tây Ban Nha (1844-1908) là một bản nhạc nổi tiếng về người Digan được viết cho đàn violin và dàn nhạc. Tác phẩm đã khắc họa một cách đặc sắc cuộc đời, tính cách và nội tâm của người Digan.
Câu chuyện xúc động được dệt lên từ âm thanh làm nên tuyệt phẩm thế giới
Giai điệu đầu tiên của bản nhạc là âm thanh dữ dội, giống như một sự thảng thốt, hoang mang và bất ngờ. Diễn biến tâm trạng được miêu tả qua âm thanh, người nghe dễ dàng cảm nhận được sự đau khổ, nỗi buồn thê thảm bởi bi kịch đột ngột đổ ập xuống một dân tộc đang rất yên bình. Những âm thanh đầu tiên ấy dội xuống giống như bắt đầu một tấn bi kịch, một tai họa đang giáng xuống những người du mục. Ta như thấy được bước chân khiêu vũ trong nền nhạc say mê, tiếng hát và vỗ tay cùng tiếng cười rộn rã bỗng nhiên tắt lịm; họ đứng đó chứng kiến thảm cảnh, đau khổ tột cùng nhưng lại không thể nào chống lại, không thể thoát khỏi sự tra tấn, đàn áp; ánh mắt đầy bất lực của người dân Digan được gói gọn trong tiếng violin.
Những giai điệu tiếp theo chính là tâm trạng của những người Digan, diễn tả nỗi đau thương và giằng xé, một nỗi đau không bút nào tả xiết, như cào cấu tâm can, không để họ có bất cứ một sự bấu víu nào, khiến xung quanh bao phủ một màn đêm dày đặc.
Những giai điệu mang theo sự biến tấu của âm thanh đi cùng cảm xúc. Cuộc chạy trốn khỏi sự khốc liệt của những bóng ma tàn ác. Chúng ập tới lấy đi những nụ cười, lấy đi niềm hạnh phúc và cả những giai điệu yêu đời của một dân tộc đang say sưa nhảy múa dưới ánh trăng hiền hòa.
Ngỡ tưởng rằng bị đàn áp, bị giết hại, bị đánh đuổi là ngọn lửa thù hận trong tâm hồn của người dân Digan sẽ bùng cháy. Ấy thế mà người ta lại thấy những nụ cười và những lời ca của họ trên lưng của những chú ngựa trong suốt chặng đường trốn chạy. Khi họ phải rời bỏ làng mạc quê hương, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, nhưng người dân Digan vẫn yêu đời, vẫn nhảy múa bên những ngọn lửa bập bùng. Họ biến cuộc trốn chạy thành một cuộc hành hương đi tìm cho mình một vùng đất mới, như những con người tự do tự tại, vẫn vô tư nhảy múa hồn nhiên. Họ như xóa sạch đi kí ức ngày hôm qua đầy kinh hoàng, để rồi sống hết mình cho ngày hôm nay trong bao dung không thù hận.
Bản nhạc lúc này là những giai điệu vui tươi như những bước nhảy đầy say mê của con người Digan. Sức sống mãnh liệt, ý chí kiên cường của họ đã giúp những con người Digan ngay trong tấn bi kịch và chết chóc tang thương mà chẳng mất đi nụ cười và niềm tin cũng như hi vọng vào một ngày tươi sáng ở tương lai không xa.
Đoạn cuối của bản nhạc mở ra cho người nghe cảnh tượng một ngôi sao hy vọng xuất hiện trên nền trời tăm tối, thoắt ẩn thoắt hiện trong những đám mây mù; giai điệu khiến người nghe nghẹn ngào và thổn thức.
Bi kịch đến bất ngờ bao nhiêu thì niềm vui của những người Digan cũng đến bất chợt bấy nhiêu. Âm thanh ở đoạn cuối chợt vang lên dồn dập và rộn rã. Niềm đau đã được nén lại và thay vào đó là những tiếng hát, lời ca, những vũ điệu rực lửa của người Digan. Một lần nữa họ lại ca hát để quên đi tất cả những điều đã qua và ngày mai họ lại tiếp tục những chặng đường dài bất tận…
Người dân Digan với thế giới nội tâm được khắc họa qua giai điệu da diết, nỉ non, nhưng mạnh mẽ và thiết tha, tất cả đều đan xen lẫn nhau trong một bản nhạc. Có lẽ chính điều này làm nên một kiệt tác thế giới.
Khi người nghệ sĩ đồng cảm với cái hồn của bản nhạc, người nghe nó cảm thấy đó chính là cuộc đời của họ
Bản Zigeunerweisen (Vũ khúc Digan) là một trong những bản nhạc được cho là chuẩn mực trong diễn tấu violin vì kĩ thuật chơi cũng như cảm được tâm hồn của nó và truyền tải nó không phải là điều dễ dàng. Cho nên nó chính là một bản nhạc thách thức sự chinh phục của những nghệ sĩ violin. Ngoài yếu tố kỹ thuật, để biểu diễn được thành công nhất bản nhạc này, đòi hỏi người nghệ sĩ đắm mình vào từng cung bậc cảm xúc qua từng nốt nhạc. Có lẽ không nhiều nghệ sĩ biểu diễn được trọn vẹn và thành công cái hồn của kiệt tác bất hủ này.
Có một nghệ sĩ đã biểu diễn tuyệt phẩm này bằng chính câu chuyện của cuộc đời mình. Những cung bậc cảm xúc của cô hòa quện cùng tâm hồn của người dân Digan. Đó chính là một trong những nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới – Fiona Zheng. Lần trình diễn đầu tiên của cô tại Phòng hòa nhạc danh tiếng Carnegie Hall, New York vào năm 2015, và cũng là lần cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn chính Vũ khúc Di-gan này.
Phía sau những thành công vượt bậc của người nghệ sĩ trẻ đầy tài năng này là câu chuyện bi tráng về cuộc đời của cô.
Fiona Zheng và cha mẹ của cô đã từng bị truy đuổi và đàn áp tàn nhẫn chỉ vì gia đình cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc trốn chạy khỏi những bức hại tàn ác ấy khiến một gia đình đang bình yên trở thành phải phiêu bạt khắp nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong suốt những năm tháng vô cùng khắc nghiệt đó, cô đã phải chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ mình, gia đình ly tán, cô bỗng dưng từ một đứa trẻ sống trong một gia đình hạnh phúc trở nên côi cút.
Những bước chân nhỏ bé của cô bé trước thảm cảnh đó như đồng dạng với nỗi đau mất mát tang thương của dân tộc Digan. Bi kịch bất ngờ đổ xuống gia đình cô cướp đi tất cả những gì tốt đẹp, êm đềm. Có lẽ cô chính là người thấu hiểu nhất cảm giác này của những người Digan.
Trong những năm tháng bơ vơ, côi cút, cô chỉ mang trong mình những dấu hỏi tại sao đầy ngây thơ. Rất bình thường và dễ hiểu nếu như trong tâm cô có dấy lên nỗi căm hờn. Nhưng cô không hận thù, mà trong tâm vẫn luôn hy vọng, luôn tin rằng: Một ngày nào đó khi công lý được thực thi, sự thật được phơi bày, cái chết của cha mẹ hay của hàng triệu những con người vô tội đó sẽ không phải là vô ích.
Niềm tin và sức sống mãnh liệt đã nuôi dưỡng tâm hồn cô vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trở thành một nghệ sĩ violin tài năng. Hình ảnh về Fiona Zheng cũng như của người dân Digan có thể ví như một nhành mai rực rỡ trong tuyết lạnh.
Trong bản Zigeunerweisen- Vũ khúc Digan, Fiona hoàn toàn đồng cảm với những cung bậc cảm xúc và tâm hồn của người dân Digan, chính vì vậy mà cô đã truyền tải một cách sâu sắc nhất, chân thật nhất cái hồn của bản nhạc vốn đầy thử thách về chuyên môn này.
Cô đã chinh phục và chạm tới tâm hồn của người nghe bằng chính sự mãnh liệt, chân thành, bằng tài năng vượt lên trên đau khổ. Có một điều chắc chắn, là mồ hôi và nước mắt của cô cũng đã rơi không ít để đạt tới thành công này.
Ở tuổi đời còn rất trẻ, Fiona đã trở thành nghệ sĩ chính trong đoàn biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng bậc nhất thế giới – Shen Yun Symphony Orchestra. Cô đã biến thảm kịch của mình thành cảm hứng cho thành công trong âm nhạc. Cô đã làm cho khán giả trên toàn thế giới ngưỡng mộ khi chơi bản nhạc đòi hỏi kĩ thuật biểu diễn phức tạp nhất trong lịch sử âm nhạc, bằng tâm huyết và tài năng violin kiệt xuất của mình.
Đức Tâm