Đại Kỷ Nguyên

Cảm âm nhạc khúc ‘Kí ức đại Đường’: Khi ký ức xa xưa trong sâu thẳm bụi mờ đột nhiên hé mở

Nhà Đường được người dân Trung Hoa các đời sau ca tụng là “Thịnh thế Thiên triều”. Là triều đại có lịch sử phát triển rực rỡ nhất trên mọi lĩnh vực, giang sơn nhà Đường trải rộng một mối. Người ta được biết tới rất nhiều thành tựu của nhà Đường. Nhưng có một nhạc khúc với giai điệu êm đềm, nhẹ nhàng sâu lắng lại mang đến cho con người một cảm xúc của nỗi nhớ thủa xa xưa.

Nhạc khúc ‘Kí ức đại Đường’ với phần lời của Thanh Âm, và nhạc của Hứa Căn Kiệt mang theo giai điệu nhẹ nhàng êm đềm, du dương làm dịu nhẹ tâm hồn.

Con người trong bôn ba ngang dọc, có những ký ức xa xưa nằm trong sâu thẳm tâm hồn như bị năm tháng ở đời phủ bụi rêu mờ. Tới một lúc nào đó khi quá mệt mỏi với đường đời, con người một chút dừng nghỉ đôi chân, ngả lưng ngủ quên trên chiếc võng đời. Giấc mộng chợt hiện về những kí ức thủa nào, như quên như nhớ. Cảnh như xa lại mà lại ngỡ thân quen. Phải chăng đó chính là kí ức nằm sâu trong tiềm thức.

Cảm xúc lúc này của tác giả như giai điệu chậm rãi mà nhẹ nhàng của bản nhạc. Tác giả như đang cố níu thời gian trôi đi thật chậm để tận hưởng thêm chút nữa, để thỏa lòng thêm chút nữa với sự rực rỡ huy hoàng của đại Đường thủa ấy.

Trường An (Ảnh: Migolatravel.com)

Có những kí ức hiện về như giấc mộng của con người mà có lẽ thật khó lòng mà lí giải. Có khi ta thấy mình như một bậc vương quân, có khi ta như một tướng lĩnh lẫy lừng, cũng có thể là một giai nhân tuyệt thế… những vai diễn ở đời mà ta đã từng trong luân hồi mà diễn xuất. Ngàn năm trôi đi, ngàn năm luân hồi nhớ đó rồi lại quên, quên đi rồi lại nhớ. Kí ức ẩn hiện, ẩn hiện như một như sự gợi mở cho người ta về một góc hồi tưởng đã bị chôn vùi lãng quên.

Tác giả nhớ về Trường An, kinh đô đại Đường. Kí ức gợi nỗi nhớ cố nhân ngày tiễn biệt. Nhớ đến thăng trầm đầy mưa gió của đời người.

Kí ức ấy khiến tác giả như nhắm chặt đôi mi như cố kiếm tìm về thủa vàng son. Nhạc khúc lại chầm chậm buông từng nốt với sự thanh thoát của ca từ gợi cho người nghe cảm xúc êm đềm tuyệt diệu.

Rồi ta chợt nhận ra ta đâu biết tận sâu của sự thực. Bởi ta đang bị đôi mắt này che đi chân tướng mất rồi. Đó chính là nỗi khổ của một kiếp người bị chôn vùi trong giả tưởng nhân gian.

Nhưng với tác giả của bản nhạc, thì điều người nghe có thể cảm nhận đó là sự hồi tưởng về kí ức của mình một cách minh bạch rõ ràng. Tác giả nhớ về một vai diễn, một kiếp xa xưa ở thời nhà Đường. Có thể là một bậc vương quân, tướng lĩnh, nỗi nhớ trong bản nhạc chính là thời hoàng kim nhất của lịch sử Trung Hoa.

Triều đại nhà Đường với sự huy hoàng của tột cùng phát triển văn hóa, nghệ thuật…. biết bao nhiêu kiệt tác nghệ thuật, thành tựu về mọi mặt được xuất sinh dưới thời nhà Đường.

(Ảnh: Pinterest.com)

Sự phát triển rực rỡ ấy khiến tác giả nhìn về đó nỗi nhớ nhung. Kí ức đó như được tái hiện rất gần, rất gần. Kí ức ùa về như bản nhạc êm đềm ru nhẹ tâm hồn trở nên bình yên.

Trong đời người thật khó mà biết được về tiền kiếp của con người, thật khó nhìn được về những gì đã xảy ra trong tiến trình của sinh mệnh đời người. Vậy đâu là con đường mà khiến ta minh bạch? Điều gì khiến tác giả nhìn về kí ức xa xưa của biết bao nhiêu kiếp người trôi nổi trong luân hồi mà nhớ về thủa ấy?

Có lẽ chỉ có một con đường duy nhất mà tác giả đang gửi gắm, đó chính là thoát khỏi cõi mê, nhìn thấu sự đợi bằng con mắt của chân ngã. Và niềm hân hoan hạnh phúc của sinh mệnh là có thể nhìn thấy được chân lý của cuộc đời, nhìn thấy rõ sự thật hiển lộ quang minh. Bởi chính tác giả đã bước trên con đường tu luyện, đắc Pháp báu mà tìm về chân ngã tiên thiên của mình.

Trong tu luyện mà nắm được Pháp lí tối cao để rồi từng ngày, từng ngày vứt bỏ những điều dơ xấu trong tâm lẫn thân. Để rồi một ngày tịnh lại tâm mình, rồi bỗng nhiên ta minh bạch. Thấy về quá khứ của một kiếp xa xưa, và thấy được hiện tại huy hoàng để rồi thấy tương lai chói lọi.

(Ảnh: Pinterest.com)

Đó chính là con đường của một con người có được nguyên lý cao thâm của Phật Pháp. Trở về chân ngã của tự mình và trí huệ xuất lai, thông tỏ mọi lý ở đời để rồi kí ức cũng chỉ là kí ức, và trân quý hơn cơ duyên hiện tại mà một mạch gây dựng tương lai cho tiến trình sinh mệnh vĩnh hằng của đời người.
Lời nhạc:

Đại Đường đích ký ức

Thiên niên đích lưu vận, Thiên niên đích mê ly.
Thiên niên đích bồi hồi, Thiên niên đích tán tức.
Vị thành triêu vũ tân, Dương quan cố nhân ly.
Trường ca cổ đạo hành, Đại Đường di mộng tầm.

Vị thành triêu vũ tân, Dương quan cố nhân hoàn.
Trường An hựu kim hiện, Đại Pháp độ Đường nhân.

Bản dịch tiếng Anh
Memory of the Great Tang Dynasty

Thousands of years of rhymes
Thousands of years of feeling lost and confused
Thousands of years of wandering up and down
Thousands of years of empty sighs

A new rain has fallen in the city
I have left old friends behind
As I walk down the ancient road singing
I search for the dreams of old that I left behind during the Tang Dynasty

A new rain has fallen in the city
I am returning to my old friends
The ancient capital of Chang’an is once again in front of me
Dafa is bringing salvation to people of the Tang Dynasty

Bản dịch tiếng Việt
Ký ức về Đại Đường

Dòng chảy cả ngàn năm, Mơ hồ cả ngàn năm.
Lưỡng lự cả ngàn năm, Than thở cả ngàn năm.
Mưa sớm trong thành Vị, Cố nhân rời ải Dương.
Trường ca khúc cổ đạo, Tìm lại giấc mộng Đường.

Mưa sớm trong thành Vị, Cố nhân về ải Dương.
Trường An nay tái hiện, Đại Pháp độ người Đường.

Tịnh Tâm

Exit mobile version