Vua thiền ở am mây (*)
Giải Oan cả suối đầy
Đời người bao may rủi
Đắp đổi hai bàn tay
Gác phàm về với núi
Ngai vàng xem nhẹ tênh
Trúc Lâm chiều tĩnh tại
Khoả nỗi niềm chênh vênh
Hành hương trên đất Phật
Bụi phàm như cách xa
Chim hót vang đầu núi
Sương buông trong nắng tà.
Đình Nhân
(*) Vua thiền: ý tác giả muốn nói đến Phật hoàng Trần Nhân Tông