Đàn vang lên khúc nghê thường
Nghe như tiếng vạc kêu sương gọi bầy
Nắng mưa riêng bóng thân gầy
Lặn ngòi, ngoi nước bấy chầy tháng năm.
Tầm tơi nhìn rét căm căm
Chỗ lành, chỗ rách, chiếu chăn chẳng vừa
Lạc dòng, lẻ khách đón đưa
Bước đi dò dẫm vẫn thừa bước chân.
Thời gian thay đổi bấy tần
Ghi làm sao hết những lần lệ rơi
Lạnh tanh tiếng sét ngang trời
Xé lòng, cắt dạ hỏi đời có hay.
Nghiệp duyên vay trả, trả vay
Luân hồi kiếp trước, kiếp này, kiếp sau
Càn khôn phủi rũ sạch làu
Bụi hồng trần với chuyến tàu thời gian.
Nốt tròn, nốt lặng đa đoan
Nốt oan rụng xuống canh tàn chén say.
Thanh Bình
P/s: (nốt tròn, nốt lặng: trong nhạc lý Tây phương; nốt oan: trong nhạc cải lương Việt Nam)