Lang thang khắp nẻo phù trầm,
Cỏ cây cũng lặng lâng lâng giọt buồn.
Cảnh đời cứ mãi lệ tuôn,
Trầm luân vạn kiếp chẳng đường thoát ra.
Tần ngần giữa tỉnh với mê,
Không Môn thanh tịnh mân mê chưa vào,
Bao đời nghiệp chướng tuôn trào,
Mê mờ vạn lối biết đâu ngõ về.
Tự mình thẳng bước chớ vin,
Tâm trong tánh lặng niềm tin Phật Đà,
Trần đời gắng sống vị tha,
Ánh từ chiếu khắp vượt qua thác ghềnh.
Kiếp người duyên nghiệp chênh vênh,
Theo Thầy vững lái nhẹ tênh mái chèo,
Danh lợi chạnh cảnh ê chề,
An nhiên tự tại lối về thênh thang.
Minh Đạo