Đại Kỷ Nguyên

Cao thẳm xa xôi là cổng trời huy hoàng muôn triệu Pháp Luân!

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Chim vẫn hát ca như mọi ngày,
Xanh vẫn chồi lên vòi vọi xanh màu ngọc,
Dòng người cứ xô nhau,
Phố phường tấp nập,

Ai quạt lửa sau gáy ta,
Bỏng hơi thở con người…

Hôi hối cuộc đua chen,
Từ lạnh giá tim người ….

Những hơi thở tròn. chát mặn giọt mồ hôi. (Ảnh: Pinterest)

Tôi đi tìm Mặt Trời,
Vàng rực tuổi đôi mươi.
Ngắm bình minh nơi nào?
Bao nhiêu người Tham, Sân, Si,
Giành Mặt Trời bỏ túi?

Hạnh phúc chỉ cơn mơ. Cho nhân loại giật dành. (Ảnh: Pinterest.com)

Hạnh phúc chỉ như cơn mơ,
Cho nhân loại giật dành,
Chim thôi hót,
Trời thôi xanh,
Có dự cảm điều chi,
Như định số không lành?

Tít thẳm xa xôi,
Ta nhìn thấy cổng Trời,
Huy hoàng muôn triệu Pháp Luân,
Nhỏ to lóng lánh sáng ngần,

Xếp hàng giữa Thiên Không
Chân- Thiện- Nhẫn!

Tít thẳm xa xôi. Ta nhìn thấy cổng Trời (Ảnh: Pinterest.com)

Uy nghi những chư Thần,
Thiên nữ rải hoa sen,
Réo rắt nhạc vang ngân…

Nhân gian ơi!
Có mấy ai,
Chối bỏ cõi trần?
Miếng Danh Lợi đỉnh chung?
Chữ Tình tục lụy?…

Cửa Trời sắp đóng
Bên vực sâu
Cõi Mê cứ tranh phần…

Uy nghi những chư Thần. Thiên nữ rải hoa sen (Ảnh: Pinterest.com)

La Vinh

Exit mobile version