Một ngày sống ở nhân gian
Hãy như sông cứ mênh mang vỗ về
Dù cho ngang trái bộn bề
Một lòng mài miệt hướng về biển khơi.
Một dòng trôi, một dòng trôi
Âm thầm bồi đắp cho đời yêu thương
Quản chi giông tố vô thường
Ngàn đời thăm thẳm soi gương đất trời.
Một dòng thôi, một dòng thôi
Chẳng là ảo ảnh xa vời mà đau
Phù sa vẫn thắm một màu
Cho dù sóng gió bể dâu khôn lường.
Ngọt ngào chảy giữa yêu thương
Về nơi con sóng trùng dương mặn mòi.
Thúy Hằng