Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Một chấm lạnh,
Ngưng tiếng chim đang hót.
Đất trời im,
Thanh trong đến vô cùng.
Đám mây nào,
thả từng giọt rưng rưng.
Những nốt lặng dương cầm,
Xốn xang niềm thân mật.
Cho phương Nam
chút se lạnh ngày Đông,
Cho khoảng vắng,
nở xôn xao,
nở mãi hóa mênh mông…
Bỗng nhớ ngày nao,
Mang áo tơi,
Lướt thướt gió Đông vào …
Xì xọp giữa ruộng bùn,
Tím tê da thịt,
Nhìn những chú cá tràu,
Lờ lượn quanh chân,
Tay đơ cứng như băng,
Vớt cá lên mặt nước.
Một cái ngẫy đuôi,
Lại một lần bắt trượt.
Bữa cơm chiều cá thơm
Lại là điều ước …
Trời xám Đông,
Trắng xóa mông quạnh đồng không,
Thập thững một thân cò sũng nước..
Một chấm Đông từ ký ức,
Mát lạnh như kem,
Thoa son phấn môi Xuân ..
Ờ Đông về, để nói chuyện luân hồi.
Cho ta nhớ,
Mùa chăn bông, gối lẻ.
Cho ta nghe,
Chuyện năm nào mẹ kể .
Bao nhiêu người, bao nhiêu kiếp bể dâu…
Bao con thuyền chưa ra tới bể,
Đã chìm dòng sâu …
Bao ca dao,
“Vàng rơi không tiếc”…
Chỉ sóng nước sông La mùa Đông
Lưu luyến mãi dưới chân cầu…
Cho ta nghe,
bắp chân nhức mỏi,
Mẹ trở mình
im lặng bóp thâu đêm …
Chấm Đông ơi,
Đào, Mai đã kề bên…
La Vinh