Lưu lạc trần gian, đến khi nào?
Nụ cười nhân thế ấy là đao
Chàng chàng thiếp thiếp coi mà ngán
Chí đoản, hận trường ngóng trời cao
Gió xuân đâu thổi mãi
Gió xô sóng cuộn trào
Vỗ gươm lòng chùn mỏi
Về đâu chuyện phùng tao?
Hỏi đời ai tốt mãi?
Là duyên nghiệp kết vào!.
Giờ còn lưu luyến mãi
Nhớ nhung tận kiếp nào?
Vạn Lý Khách
Bạn đang đọc bài thơ: “Quán trọ trần gian: Giờ còn lưu luyến mãi, nhớ nhung tận kiếp nào?” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
Clip ý nghĩa: