Đại Kỷ Nguyên

Chia tay anh nhưng lòng đâu bối rối, bởi yêu thương hờn dỗi đã qua rồi…

Ảnh minh họa: Tĩnh Tuệ

Chia tay anh nhưng lòng đâu bối rối
Bởi yêu thương hờn dỗi đã qua rồi
Nơi sóng gió em nào đâu nhớ nổi
Trắc định cuộc đời trong mỗi chúng ta

Khi bớt sân si em mới nhận ra
Buông tất cả em trở về nơi ấy
Có lẽ mùa xuân năm nay rất lạ
Anh không về theo những cánh hoa mai

Con đường anh đi ghềnh thác chông gai
Trong nhân thế luân hồi sinh chuyển kiếp
Em may mắn chọn con đường bất diệt
Sạch bụi trần nương tựa chốn nhân gian

Sớm mai kia nở rộ đón ưu đàm
Bao khoảnh khắc sẽ tan vào quá khứ
Chia tay anh dẫu muộn màng em nhủ
Hãy nhận ra mình trước chuyến đi xa

Thiện tính kia cũng chẳng thể nở hoa
Khi giận dỗi anh đem về cát bụi
Trong muôn lối anh tìm về một lối
Thế nhé anh mọi sự đã an bài!

Exit mobile version