Đại Kỷ Nguyên

Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ…

Chiều, một buổi chiều êm ru của ngày đầu hạ khi cơn mưa rào vừa trút nước, tinh khôi một góc trời. Bên căn phòng của cô bé xóm trọ bỗng vang lên câu hát âm ấm mà xiết lòng: “Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ…” Tôi đã là thiếu nữ mười tám, đã đi qua mùa tuổi thơ chẳng bao giờ trở lại, chợt thấy rưng rưng, tiêng tiếc cái “ngày ấy” đã thành dĩ vãng xa xăm.

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày vất vả, lấm láp. Tôi sinh ra ở miền quê với những dòng sông êm trôi, với nương dâu mươn mướt, với cánh đồng lúa vàng ươm nắng hạ. Kí ức tuổi thơ góp nhặt từ những buổi sáng tinh mơ theo mẹ đi cày, hay những ngày nắng cháy, hai mẹ con vẫn khom lưng cấy lúa. Nhớ những ngày cuốc từng nhát đất, gieo từng hạt mầm bé nhỏ, đất đai ấp ủ. Nhớ những ngày háo hức đuổi bắt chú cào cào, châu chấu bỏ vào chiếc bao tay của mẹ. Ruộng đồng đã bao bọc, chở che tôi. Cái hồn hậu của từng gốc lúa, bờ tre đã nuôi tuổi thơ lớn từng ngày.  Bỗng thèm biết mấy những “ngày ấy” có trái trứng gà vàng ươm ngọt lịm, có trái nhót chín mọng giấu trong mũ vải, có trái ổi thơm thơm nồng đượm bàn tay bà trồng, có chùm hoa dẻ thơm một cầu ao. Thèm biết mấy ngày lội đồng bắt ốc, bắt cua, lấm tấm bùn nhem mà vẫn cười tươi rạng rỡ. Nhớ biết mấy bạn tuổi thơ với những trò nghịch ngợm, những buổi trưa trốn mẹ thả diều, bắt bướm, …

Ảnh: Pixabay.com

Tuổi mười tám, cái ranh giới của tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo và sự khôn lớn từ cả những suy nghĩ non nớt của cô bé mới lớn chập chững bước vào đời. Cánh cửa tuổi thơ vừa khép lại giữa mênh mang tuổi mười tám, giữa bao nhiêu dùng dằng, luyến tiếc. Xa quê, xa miền kí ức ăm ắp, ngọt lành, tuổi mười tám hòa lẫn vào nhịp ồn ào, náo nhiệt của phố xá, thị thành. Tôi dần quên đi một thời lấm láp, cái lấm láp đã nuôi lớn thành người. Có vô ý, cũng có cố ý. Tôi quen hơn với hương vị đăng đắng của một ly cà phê thay vì cốc chanh leo ngọt ngào của mẹ, quên đi một mùi hương của xả thơm thơm mái tóc, một bát dưa cà bố muối, một bát cơm rang hai anh em tranh nhau ăn… Vậy là tôi đã quên. Bỗng nghe câu hát mà đắng đót, nhoi nhói biết chừng nào. 

Người ta chẳng bao giờ lớn nếu không có một tuổi thơ. Giữa bộn bề, tấp nập của cuộc sống, giữa vô vàn những bận bịu, lo toan, ta cũng dễ quên đi ngày tháng êm đềm của tuổi thơ. Tôi cho rằng tuổi thơ là điểm tựa tinh thần vững chãi, là những gì rất đơn sơ, bình dị thôi, nhưng thiêng liêng, nhưng cao cả và ấm áp lạ thường. Nếu đời người là những chuyến đi thì miền kí ức tuổi thơ là nẻo đi về bình yên nhất. 

Clip ý nghĩa: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

Exit mobile version