Chẳng hiểu đêm nay sao khó ngủ,
Tiếng ve ngân có dịu bớt hè?
Chừng ấy năm,
Ngỡ đời cứ lê thê.
Chồng thư cũ,
bỗng ùa về kỷ niệm…
Nhìn chữ xưa,
mà hồn luýnh quýnh.
Đóa hoa nào,
lóng lánh mắt ngời mưa?
Cổng trường nào,
loang loáng nước hồ xưa?
Thời gian dài nhẵng,
Không gian nhì nhằng,
Chớp lóe những cơn mưa…
Thương kiếp con người hữu hạn,
Mà vũ trụ này cũng hữu hạn,
Cùng Hư Vô…
Những gì của ngày xưa đâu có mất?
Ở những không gian kia,
Thanh khiết mấy cho vừa?
Mắt rạng bình minh,
Xuân vừa mới tới.
Hè ơi đừng sang,
Cứ mãi đúng chờ,
Để ta đừng vội,
Giã từ tuổi thơ…
Thoát cõi trần ta hết đứng lơ ngơ,
Tà áo ấy,
Búp tay này, đang thở…
Dòng lệ vừa khô,
Nụ cười vừa nở,
Trời sao bỗng thở,
Mặt Trời xanh biêng biếc,
Tiếng chim nào tha từng sợi nắng,
Nhẹ vàng như tơ…
Về đan tổ…
Ngấn lệ vừa khô,
Hạnh phúc đến nghẹn ngào,
Ta ở trên hay ở dưới các vòm sao?
Dòng Ngân ấy,
Miên man niềm ký ức,
Thuyền vàng kim giương cánh cõi bất ngờ…
La Vinh