Đại Kỷ Nguyên

Chợt một ngày ta bỗng như vỡ òa, niềm hạnh phúc hòa ca lòng háo hức

Ta lặng lẽ, lặng nhìn dòng đời trôi
Từng năm tháng tâm miệt mài mòn mỏi
Bao nhiêu lần… bao nghĩ suy len lỏi
Mỗi kiếp người… là mỗi cuộc bi ai?

Nỗi đau khổ thương tâm vẫn đọa đày
Có phải chăng đã an bài như thế?
Nên thuận theo cái lẽ thường cho dễ
Còn hơn là tự tìm khó riêng ta?

Ta lặng lẽ, lặng nhìn dòng đời trôi. Từng năm tháng tâm miệt mài mòn mỏi. (Ảnh: pinterest.com)

Ta lặng lẽ, nhìn khoảng buồn xót xa
Nơi trầm luân thị phi và tranh đấu
Không biết rõ thế nào là tốt xấu?
Chuẩn mực nào xác định thấu được đây…?

Ta hốt hoảng bao nhiêu điều bủa vây
Danh lợi tình chất dày qua mỗi kiếp
Tìm lối thoát bây giờ có còn kịp?
Ai đưa ta bước tiếp tìm lại ta…?

Tìm lối thoát bây giờ có còn kịp? Ai đưa ta bước tiếp tìm lại ta…? (Ảnh: Pinterest)

Chợt một ngày ta bỗng như vỡ òa
Khi mọi thứ dần rõ ra trước mặt
Niềm hạnh phúc hòa ca lòng háo hức
Phép nhiệm màu ta thức tỉnh giấc đêm

Chân – Thiện – Nhẫn mỗi ngày khắc vào tim
Đường về nhà sẽ gần thêm gần nữa
Vốn cũng vì lời nguyện xưa đã hứa
Nhất định về không lần lựa phân vân…

Chân – Thiện – Nhẫn mỗi ngày khắc vào tim. Đường về nhà sẽ gần thêm gần nữa. (Ảnh: pinterest.com)

Clip ý nghĩa:

Exit mobile version