Đại Kỷ Nguyên

Chiều về, hoa dẻ, nhắc ta một thời thơ trẻ, một cõi mong về….

Mùa hoa dẻ
Màu hoa dẻ
Và hương thơm hoa dẻ
Mê mải một thời thơ trẻ

Một miền quê say trong nỗi nhớ
Sâu thẳm trong tôi
Một cõi mong về…

Tôi có một miền quê
Đậm đầy hương hoa dẻ
Ngào ngạt, bâng khuâng
Nôn nao đến thế

Chiều về, hoa dẻ,
Tiếng ai gọi ai
Náo nức bên cầu…

Và hương thơm hoa dẻ. Mê mải một thời thơ trẻ. (Ảnh: Pinterest.com)

Ta bên nhau
Khi mùa hoa rụng
Mưa ngâu về
Lá ướt,

bùn nâu trơn trợt
Tôi lặng lẽ
tìm hạt dẻ
Kết chuỗi cườm

Mai gặp
Tặng em….

Hạt dẻ thơ ngây
không sắc, không mùi
Chỉ biết thật tròn trên tay người xâu hạt
Chỉ thế thôi

và mong em nhận được
Kết tinh một mùa hoa…

Và mong em nhận được. Kết tinh một mùa hoa…(Ảnh: Youtube.com)

Nhưng nào ai nhận ra
Đành xếp chuỗi hạt vào trí nhớ
Để đến mỗi lần mùa hoa rừng nở
Tôi làm thơ
mong gặp một loài hoa.

Em giờ đã xa
Còn nhớ chăng
chuỗi cườm hạt dẻ
Hương thơm và màu vàng

Se sẽ
Nhắc một thời thơ trẻ
Một cõi mong về….

Đành xếp chuỗi hạt vào trí nhớ. Để đến mỗi lần mùa hoa rừng nở. (Ảnh: Khamphahue.com)

Trường Giang

Xem thêm:

Exit mobile version