Em lang thang dọc bờ hồ
Tìm lại ngày xưa trong ánh hoàng hôn tím đỏ
Tiếng gió núi phả dài như hơi thở
Bước chân nào lạc bước bên nhau..
Sóng lô xô tản mạn dưới thân tàu
Ráng chiều vỡ như một thời đã vỡ
Dẫu đóng băng lòng mình
Sao vẫn bật òa nức nở
Có lẽ nào sỏi đá hết thương nhau…
Viễn xứ chiều mưa, mưa ào ạt trên đầu
Mưa từng giọt tan vào chiều mặn chát
Xót xa thế em làm sao quên được
Đại Lải một chiều mưa mặn chát trong em.
Thúy Hằng