Có những chiều Sài Gòn mưa không dứt
Những giọt ngâu lặng lẽ vỡ bên đường
Đôi mắt nhỏ chập chờn đêm thao thức
Chợt bàng hoàng khi tóc điểm khói sương
Những cơn mưa của Sài Gòn thuở ấy
Làm sao quên ký ức của một thời
Mỗi bận đi xa mỗi lần nhung nhớ
Nhớ những chiều chạy dưới lá me rơi
Ngày xưa ấy Sài Gòn mưa không dứt
Những mùa thi hoa phượng đỏ sân trường
Bao hợp tan trĩu đầy ngăn ký ức
Tim bao lần rộn rã tuổi yêu đương
Sài Gòn ơi biết chừng nào quên được
Những mùa mưa năm cũ khắc trong lòng
Chiều nay gió đưa mây về xứ lạ
Bỏ quên người ngồi nhớ một ngày đông
Trường Kiên