Đại Kỷ Nguyên

Cơn mưa nào đã đi?

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất trong trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Tạt vào bên vệ đường,
Mưa cũng vừa sập đến.
Hạt hạt xiên hổn hển,
Bay xéo vào mái hiên …

Hai tuần nữa là Tết,
Sài Gòn đang mùa khô.
Đường trở thành lép nhép,
Trời cho mưa bất ngờ…

Người đứng nép bên đường,
Đường trống trải chơ vơ,
Chơ vơ về cuối phố,
Đèn vàng ai đứng chờ?

Đường trở thành lép nhép. Trời cho mưa bất ngờ… (Ảnh: blogger)

Mưa mỗi càng nặng hạt,
Nhớ mưa thời ấu thơ.
Trên cánh đồng mởn cỏ,
Ướt sũng, vẫn vui đùa..

Xì xọp giữa bàu cạn,
Úp nơm vào ruộng sâu,
Có một con cá quẫy,
Tay cóng, bắt được đâu?

Cá đã vào trong nơm,
Nước lạnh như nước đá,
Thôi thì đành phải thả…

Có một con cá quẫy. Tay cóng, bắt được đâu? (Ảnh: pinterest.com)

Mưa vẫn không ngừng rơi,
Đường loáng nước khe suối,
Tách ra khỏi dòng người,
Xe  cùng mình  bơi lội.

Áo quần lại ướt sũng,
Bạn bè mờ cuộc chơi,
Chú cá xưa dẫn đường,
Với mình cùng rong ruổi…

Áo quần lại ướt sũng. Bạn bè mờ cuộc chơi (Ảnh: quehuongtoi.com)

Một bài hát tuổi thơ,
Rì rào mưa không tuổi.
Thức ấu thơ nông nổi,
Mưa ơi, đừng thôi rơi…

Ta đã về cuối phố,
Nơi vòm xanh diệu kỳ,
Sáng mai chim sẽ hót,
Nắng vàng gội kỷ niệm,
Cơn mưa nào đã đi?…

Nắng vàng gội kỷ niệm. Cơn mưa nào đã đi?… (Ảnh: Imgday.com)

La Vinh

Exit mobile version