Đại Kỷ Nguyên

Cổng Trời khép lại xa xăm, xót thương nhân thế phù vân chôn vùi….

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Đường chẳng như xưa,
Lối cũ chẳng còn.
Bến nước đầy vơi,
Bùn lấm dấu chân son…

Đêm ngửa mặt đếm sao,
Mảnh trăng xưa đã rụng.
Lục bình kêu bìm bịp,
nước dâng trào…

Đường chẳng như xưa. Lối cũ chẳng còn. (Ảnh: Pinterest.com)

Biệt phủ mênh mông,
Vườn ai hương hoải?
Xùm xòa hoa trái,
Xanh đỏ tím vàng dàn dạt sắc không…

Còn đâu một dáng dừa,
Thân gầy mê mải,
Ngắm hoàng hôn,
Lồng lộng gió Hàm Luông?

Còn đâu một nụ trắng ủ hương?
Thơm gió chướng, thơm rập rờn dáng Tết.
Thương dáng kiều bịn rịn đứng bên sông…

(Ảnh: Pinterest.com)

Chợt nhìn thế giới Sắc Không,
Trái đất bé tẻo teo, không xứng là hạt bụi.
Một đời lẽo đẽo bụi hồng
Muốn gần rừng Tía, câu thông cổng trời.

Thoát cõi tạm, được mấy người
Mảnh trăng sấp ngửa chuyển dời thế gian
Giàu sang cũng kiếp cơ hàn
Trăm năm tay trắng Niết Bàn được chăng?

Một đời lẽo đẽo bụi hồng. Muốn gần rừng Tía, câu thông cổng trời. (Ảnh: Pinterest.com)

Cổng Trời khép lại xa xăm
Xót thương nhân thế phù vân chôn vùi….

La Vinh

Exit mobile version