Bữa ấy hoa Xoan đã vào thơ,
Xuân muộn, phòng trai vẫn khép hờ…
Khách tục đến thềm,
Rêu xanh không tiếp.
Thoáng thoang, muôn muốt, mưa bụi mơ…
Bữa ấy hoa xoan đã trĩu cây,
Xuân qua, lớp lớp rụng rơi đầy,
Lữ thứ, phương Nam, ta làm khách,
Gươm cùn, áo bạc, đành đi đây!
Đêm ấy, Bóng ta cùng đọc thơ,
Mong trời đừng sáng, để mà mơ.
Yên tĩnh, bỗng dội lời khách tục,
Khuấy cõi bình yên chốn hải hồ…
Thuyền đang neo đậu bến sông Ngân,
Phong trần một lá, nước trong ngần.
Sao chạy, sao trôi, dìu khúc hát,
Giang hồ rơi lệ, ngấn phân vân.
Tưởng một đời, được làm hiệp sỹ,
Ai ngờ phải chở khách sang sông!
Có những chuyến đò ta lỡ hẹn,
Chìm sông Ngân, vô số những sao trăng…
Chìm cả giang sơn, chìm luôn sông suối,
Hương xoan bay ngang, thôi ở lại trai phòng…
Giấc mơ tiên, cánh hạc vẫy giữa chừng,
Nhặt, ôm, trùm hết gối chăn,
Lạnh hết mấy chục đông…
Khách lên đò ngày một thêm đông,
Ta nhớ mãi đêm xưa,
Có cặp vợ chồng,
Réo mãi con đò bắt ta phải chở.
Thuyền đang trôi,
Buồm gió lộng phập phồng,
Đành bẻ lái sang sông…
Định Mệnh trôi ngang,
Đâu thuận theo dòng?
Ôi cái đêm dào dạt sao trăng,
Khúc tiêu huyền đã thổi,
Đám mây nghìn năm nổi
Hạc vàng xuống rước ta, bỗng chững cánh giữa chừng …
Những phi thiên vẫy áo
Rắc sen vàng chín cõi Thiên Không…
Hoa xoan lại nở,
Có ai ngắm hoa vàng,
kéo xuân về trăm tuổi?
Cái thời đang nụ
Những thời tươi…
Thôi làm kẻ đưa đò,
Ta lần lên ngọn suối.
Dưới bóng trúc reo,
Rừng thông gió thổi,
Sáng, rót chén thơm,
Hồn lâng cùng khói,
Khép manh cửa tre, ta vào lại thư phòng …
Trầm đã đốt,
Lò đã hồng,
Hương xoan nở ra từ vạn cổ
Có cùng xuân đi cùng?
La Vinh