Nét môi lợt lạt nhạt phai má hồng
Có chồng rồi lại không chồng
Hẩm hiu duyên phận buồn lòng đêm thâu
Gói vào, giấu kỹ niềm đau
Nhếch môi cười gượng chẳng sao đâu mà !
Vừa làm mẹ, vừa làm cha
Thương em tôi cũng xót xa thương mình.
Ở đâu có chút niềm tin
Cho em bám víu con tim tật nguyền .
Tôi may gặp Pháp lên thuyền
Em chìm nổi với chuân chuyên má hồng.
Cuộc đời ngắn lắm, phải không ?
Trong mờ mịt lối ngóng trông đường về
Chân tu Đại Pháp phá mê
Ngàn năm chờ đợi điều gì .. ??
Về thôi !
Kim Thoa