Những buổi chiều năm ấy
Cười tan dưới nắng vàng
Bây giờ ngồi ngẫm lại
Sao nỗi buồn mênh mang
Cuộc đời ngắn ngủi quá
Biết đi đâu về đâu
Một khi đã lỡ bước
Chẳng thể nào quay đầu
Thân người đâu dễ được
Không tu luyện trở về
Trong luân hồi lục đạo
Bao giờ mới thoát mê
Nam Minh