Cuộc đời tựa áng mây trôi
Cùng bay theo gió giữa trời phân vân
Bao giờ cùng gió dừng chân
Chắc đời chẳng có những vần thơ yêu.
Tình người vui được bao nhiêu
Mà trong đáy mắt có nhiều ưu tư
Hồn thơ nói hết nghĩa từ
Tình là mộng ảo, đau đáu cõi lòng.
Cuộc đời dâu bể long đong
Như con nước chảy trong dòng sông trôi
Nước đầy rồi lại thấy vơi
Trang thơ cũng đổ lệ rơi theo dòng.
Tình nào mãi được trắng trong
Tình nào thắm một tấm lòng sắc son
Vần thơ chẳng ngại héo mòn
Lối đi dẫu cũ vẫn còn thơ reo.
Cuộc đời ngăn cách giàu nghèo
Như thời gian đổi chia theo bốn mùa
Giàu – xuân mãi cảnh dễ ưa
Nghèo -đông mãi cảnh cửa thưa lạnh lòng.
Thấp cao mãi cảnh chạy vòng
Sang – hèn mãi cảnh đổi lòng trắng đen
Vần thơ mãi cảnh chong đèn
Viết câu phụ khó – thói quen tham vàng.
Bao giờ mới hết lầm than
Để cho mộng thắm như ngàn ước ao
Dòng thơ ngừng bút – gửi trao
Mực theo mưa đổ – giấy vào trời xanh.
Duy Giang