Đại Kỷ Nguyên

Đã một thời mẹ bỏ quên thiếu nữ, gieo nụ cười, gieo khúc hát quanh nôi…

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Mẹ thì đã xa rồi,
Đại dương cạn từ ngày ấy.
Chiếc đuôi cá vật vờ khó quẫy,
Tình thương bốc khói,
Biển hết nhiệm màu.

Ai bày đặt cuộc đời sinh nở,
Có biệt li, có vật đổi sao dời,
Vẫn biết vô thường là thế đó,
Con dụi mắt, cộm dòng bụi đỏ,
Ở nhà bên nghe khúc hát à ơi!

Con dụi mắt, cộm dòng bụi đỏ. Ở nhà bên nghe khúc hát à ơi! (Ảnh: sbs.com)

Đã một thời, mẹ bỏ quên thiếu nữ,
Gieo nụ cười, gieo khúc hát quanh nôi,
Phấn son nhạt nhòa,
Lặng lẽ hạt sương rơi,

Ngồi trong túp lều tranh,
Vo ve bầy muỗi.

Mẹ gánh gồng 30 năm chiến tranh,
Ngàn ngày rong ruổi.
Đặt vết chân trần trên dép lốp Trường Sơn,
Góa phụ đơn côi,

Ngóng chim trời,
Đếm vệt sao rơi…

Đã một thời, mẹ bỏ quên thiếu nữ. Gieo nụ cười, gieo khúc hát quanh nôi. (Ảnh: Manhmap.com)

Rồi con lớn lên,
Mang ba lô lép kẹp vào Nam,
Mẹ chẳng nói một lời
Dòng nước mắt hú tiếng còi tàu vang dội…

Hôm nay,
Như mỗi tối,
Con lại ngóng sao xa,
Có tiếng hát từ rất xa rất xa,
Một tinh cầu nào vọng lại…

Mẹ hãy cười vui,
Thôi, đừng khắc khoải,
Con đang nhẹ bước về nhà,
Thênh thênh đường ấy nở hoa…
Mẹ về cùng con Mẹ nhé!

Mẹ hãy cười vui. Thôi, đừng khắc khoải. (Ảnh: Ngoisao.vn)

La Vinh

Exit mobile version