Nhạc Thiên Đình đã tấu những thanh âm,
Mây trắng ngàn năm sao vẫn đứng tần ngần,
Hạc Vàng thuở xưa giờ đây gặp lại,
Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mê mải,
Đằng đẵng chuyển sinh qua lục đạo luân hồi? …
Thuyền Pháp phiêu phiêu, gió nổi lên rồi,
Muôn ánh mắt nhìn nhau,
Tâm bừng lên những nụ cười rạng rỡ,
Dưới Tam Giới vẫn u mê những kiếp người,
Chưa gặp nhau,
Như xa lạ tự muôn nơi …
Lên thuyền Pháp,
Trí Huệ ta bỗng mở,
Những ngày tháng năm xưa ta đã có ở trong đời,
Đã nắm tay nhau trong khốn khó, buồn vui.
Chúng ta gặp nhau của những ngày xa nữa,
Lời nguyện ước thiêng liêng,
Hằng khắc ghi, hằng tự nhủ,
Để hôm nay ở trên một con thuyền,
Những đằng đẵng xa xăm những lưu lạc chuyển sinh,
Chỉ nháy mắt Càn Khôn chính lại …
Những tầng Trời cứ mở cao xanh mãi,
Những cỗ xe Thần Mã kín khắp nơi,
Muôn chúng sinh ngóng Vương Chủ xa xôi,
Tâm tĩnh lặng hết giọt buồn, giọt tủi…
Ngày ra đi,
Biết ngày nào ngóng đợi,
Biết ngày nào trở lại bến quê xưa?
Muôn triệu thần dân đã mỏi mắt chờ.
Tam Giới đục ngầu,
Bao nhiêu kẻ thờ ơ,
“Tứ hải quần châu”
Bao người lên Thuyền Pháp?
Mây vần vũ bay, u ám nặng trên đầu
Bao nhiêu người vẫn mê mải sang giàu?
Thõng chân buông, tựa mạn thuyền sóng nước?
Vẫn người ơi, người ở đừng về…
Mây đã bốc lên cao,
Còn đâu dào dạt chốn sơn khê?
Danh, Lợi, Tình cũng còn đâu mà hối tiếc
Về đi thôi
Chuyến cuối đang chờ…
La Vinh