Thôi người thực chẳng còn như đời thực,
Ta gặp nhau trên mạng ảo,
Thấy sao gần, mà vợi vợi những gần xa…
Thôi, đã quyết “phản bổn quy chân”,
Thế nhân là quán trọ,
Đường về nhà,
Ngược phía ấy đâu xa…
Đồng nội thơm xanh ngọt nước sông La,
Mùi lúa lên đòng man mát thịt da,
Ta quỳ bên Mẹ
Như chú dê con,
Hiếu Nghĩa từ thơ bé…
Ta ăn năn,
Mắt hoen đỏ lệ nhòa…
Đường trần gian làm con lạc lối,
Người trần gian làm con nông nổi,
Tình trần gian níu lòng con bối rối,
Bao nhiêu năm rồi, độc hành lầm lội,
Cứ ngỡ bốn phương trong một mái nhà…
Tìm mãi đóa phù dung, ta quên trở lại ,
Mẹ vẫn đợi ta,
dù mắm muối tương cà..
Chớm chồn chân thì mẹ đã khuất xa…
Đường trần gian làm con lạc lối. Người trần gian làm con nông nổi. (Ảnh: pinterest.com)
Vòng vo mãi lại gặp người trong mộng,
Người cùng đi xa,
Buông áo, tiếp đi xa….
Ta chào nhé trăm lần,
Bởi đâu níu lại?
Danh, Lợi, Tình ta đã chồn chân…
Giữa cõi Mê mù lòa
Ai có nhận ra?
Clip ý nghĩa: