Biết bao đêm cành lá đã nở xoè
Trong hồn tôi như trên triền đê nhỏ
Cây mộng mơ cành lá rất rụt rè
Cũng chẳng khác một lùm cây xấu hổ
Nếu vô ý chạm vào, dù rất nhẹ
Những lá mơ đã vội cụp trên cành
Và cuộc sống hiện hình lên như thể
Con cào cào úp dưới lá mơ xanh.
Phạm Khả